(5/?)

360 36 5
                                    

Trời bên ngoài chỉ vừa hừng sáng em đã thức, thật ra là cả đêm qua em không hề ngủ chỉ đợi hắn ngủ hẳng rồi em thu dọn đồ đạc từ từ mai sẽ xuất viện sớm thế là em thức đến sáng, hắn bên này gục trên bàn nghe tiếng lục lọi do không sâu giấc cũng theo đó mà dậy luôn.

Trước mắt hắn bây giờ là em đang tự rút dây chuyền nước ra khỏi tay, nhờ vào ánh bình mình dần ló dạng hắn mới nhìn rõ hành động của em mà lớn tiếng nhắc nhỡ "Em định làm trò gì vậy Ryu Minseok?" hắn đi nhanh đến định giữ tay em lại mà chẳng kịp, làm em giật mình rút mạnh dây chuyền nước ra máu cũng từ vết kim bắt đầu nhỏ giọt.

"Em... em xin lỗi.... "

"Cún con ngang bướng này" hắn bất lực lắc đầu ngao ngán, thuần thục băng bó lại vết thương đang rỉ máu cho em thổi thổi vào vết thương như cách ngày xưa hắn hay làm khi em bị thương giờ như biến thành thói quen rồi, hắn cũng bắt tay vào cùng em thu dọn đồ đạc.

Bổng một viên cảnh sát bước vào đưa giấy báo tử cùng giấy tờ tùy thân của cha mẹ em và nói sẽ dẫn cả hai đến nhận, trên đường đi viên cảnh sát liên tục giải thích tình hình cho em và hắn nghe "Xác nạn nhân bị cháy đến biến dạng và chúng tôi không tìm thấy bất cứ vết tích bị thương trước đó nên đó chỉ là tại nạn rò rỉ khí ga dẫn đến phát hỏa" lời viên cảnh sát vừa dừa em liền muốn phản biện nhưng lại nuốt ngước nổi nghi vấn vào trong không nói ra, cuối cùng xe dừng lại ở một bệnh viện khác cả hai theo chân viên cảnh sát đến phòng xác sau khi đưa em đến tận giường xác của cha mẹ vị cảnh sát mới rời đi.

Dựa vào bảng tên ở cuối giường em dễ dàng biết đâu là xác của mẹ em, đôi bàn tay run run kéo tấm vải trắng xuống nhìn gương mặt bị thiêu đến biến dạng đen ngòm chẳng rõ dụng mạo tim em quặn thắt đau nhói từng cơn, muốn chạm vào nhưng lại sợ em động vào cả cơ thể trước mắt này hóa tro mà bay đi, nén cảm xúc nghẹn ứ ở cổ họng em đảo đôi mắt sớm phủ một màng sương mờ nhìn chiếc giường bên cạnh nơi cái xác của người mà em gọi là cha đang nằm em chẳng mở tấm vải trắng ấy chỉ đứng thẩn thờ nhìn /Vốn dĩ sẽ không có chuyện này xảy ra nếu ông là người cha, người chồng tốt.. /.

Em quỳ xuống bên giường mẹ em tựa đầu vào thành giường mà nỉ non gọi mẹ " Mẹ ơi....sau này Minseok vẫn muốn là con của mẹ được không ạ? Minseok hứa...sẽ ngoan mà, không bỏ đi nữa đâu.. mẹ ơi..."

Hắn đứng dựa vào cửa phía ngoài nghe hết những lời mà nói cũng chẳng kìm được nước mắt, hắn thương em không phải thương hại mà thật sự thương cảm cho em, hắn không cha không mẹ nên chẳng hiểu hết hoàn toàn nổi mất mát mà em trải qua hắn chỉ biết là hắn sẽ đau lòng khi thấy em khóc, khi nghe tiếng em nức nở gọi mẹ khiến hắn cũng chẳng kìm lòng được, một con người cứng cỏi như hắn lại muốn xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của em, muốn khâu lại vết thương lòng ấy cho em bằng đôi tay chai sạn này /Sau này em nương tựa vào tao này cún nhỏ nếu em không gượng nổi thì về đây bên tao, khóc trước mặt tao để tao lau cho em/.

Ngày an táng diễn ra trong cơn trời đen nghịt tô cho không khí thêm u uất ảm đạm, theo lễ nghi em ngồi đợi để tạ khách viếng thăm mặc dù đã gọi mời người thân hai bên nhà nhưng lại chẳng ai đếm xỉa đến, họ tuyệt tình nói không liên quan đến kẻ còn vương nợ trần thế, họ sợ bản thân dính líu, đúng là lòng người còn lạnh hơn đáy biển, hắn đứng bên ngoài đợi đón khách phụ em mà không có lấy một người, nhà thờ tone chủ đạo đen trắng vắng tanh, hắn nhìn bầu trời bắt đầu rơi nặng hạt mưa cũng quay vào trong.

[ Allkeria ] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon