Chap 3: Ký kết

194 30 2
                                    






Con Ferrari của Jin lao như gió trong màn đêm. Anh với một tay gác lên cửa đã được hạ kính, một tay giữ chắc vô lăng. Dù ở thời điểm đó, đối thủ duy nhất của nó là Porsche 959 thì so với bây giờ vẫn không thể giữ vững top đầu. Sau một buổi ở nhà ba mẹ chơi xong, anh phải mang nó đi nâng cấp để phù hợp cho đường đua. Nếu chỉ xếp kho sưu tầm thì chính là một sự hoang phí.

Nếu Jin nhớ không lầm, chỉ có khoảng 22 chiếc F40 sản xuất vào năm 1992 trong giai đoạn chế tạo kéo dài từ 1987. Kể ra Namjoon không dễ dàng tìm kiếm nó và thông qua việc này, tấm lòng của cậu càng được thể hiện một cách rõ ràng.

"Cháu mua à?"

Người đứng đầu trạm chuyên thăng hạng xe đua hỏi.

"Chú Dong, chú nghĩ cháu đủ khả năng tìm được chiếc này à?"

F40 chỉ vừa hiếm nhưng F40 năm 1992 là rất hiếm.

"Vào năm 2022 hình như có một chiếc được đấu giá, tất cả đều phát điên vì nó."

"Cháu không nhớ lắm."

Anh tựa vào xe, nhìn chú Dong đang đi một vòng sờ và quan sát nó kỹ càng.

"Cháu muốn chỉnh sửa gì?"

"Cháu muốn mang nó ra đường đua, chú có thể mà đúng không?"

"Chuyện nhỏ thôi. Hai ngày."

"Không gấp, sắp tới cháu cũng đi Brazil nên không tham gia trận nào cả."

"Nhưng chú vẫn sẽ cố gắng làm nhanh."

"Được rồi, cháu về trước đây."



Neoin đang ở nhà Jin vì cô cần xem quá trình chuẩn bị hành lý đi Brazil của anh trước vài ngày. Dù đã sang nước ngoài bao nhiêu lần thì với sự trợ giúp của cô cùng người giúp việc nên anh chẳng bao giờ giỏi trong việc soạn đồ.

Dù không ỷ lại hay dựa vào việc luôn có người giúp đỡ thì Jin vẫn không thể xếp đồ vào vali một cách chuyên nghiệp. Anh mang những món cần thiết đầy sofa, thử xếp rồi đặt vào vali nhưng kết quả là chưa được bốn bộ đã đầy kín, còn giúp việc ra tay liền có thể chứa lên đến 10 bộ hơn. Lắm khi anh nghĩ là người làm nhà mình có phép thuật.

"Có một lịch trình khác trước khi em bay đến Los Angeles."

"Là gì?"

Anh hỏi trong lúc ngồi giũa lại móng tay.

"Có một sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra tại Busan, em phải có mặt ở đó."

"Em là siêu mẫu, không phải idol."

Đôi lúc Jin nghĩ sẽ ra sao nếu mình debut làm idol, diễn viên thay vì một siêu mẫu? Chắc chắn rất nổi tiếng và lấn sân sang nước ngoài, gia nhập các thị trường âm nhạc, phim ảnh. Nhưng sau tất cả, cuộc sống này vẫn là tự do tự tại hơn hai con đường kia. Anh thừa biết môi trường ấy kinh tởm, mục nát đến nhường nào.

"Nhưng họ gửi thiệp mời."

Neoin lấy trong túi ra một tấm thiệp chọc anh cười một điệu khinh bỉ.

"Em đến đó làm gì? Catwalk giao lưu văn hóa à?"

Neoin nhún vai.

"Dù sao thì đất nước này có bao nhiêu siêu mẫu?"

NUTS | NAMJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ