Chap 22: Như ánh sao trời

152 24 15
                                    

Cheer rất nhanh đã đến chân tháp Eiffel, cô nhìn xung quanh tìm Ann. Trời ạ, ai hiểu tâm trạng cô lúc này không chứ?

Cô chính là lòng đang nóng như hàng trăm vạn con kiến đang bò quanh, như trăm ngọn lửa thiêu đốt, hối thúc bản thân mau mau tìm ra Ann. Trong khi đó, Ann đã thấy cô, chị chầm chậm bước đến, điện thoại đã nhận tin nhắn của Cheer, Ann xem nhưng không trả lời, chị muốn xem biểu cảm Cheer lo lắng cho chị kìa. Bỏ chị một mình để đến nước Pháp xa xôi này học bao nhiêu năm, bây giờ biết chị hiểu lầm cũng có thể bỏ đi được!

Ann biết Cheer không phải người vô tâm như thế, cô chắc chắn có lý do làm vậy, và cái chị muốn biết bây giờ chính là điều đó.

- Thikam, tôi ở đây!

Giọng Ann vang lên phía sau khiến tim Cheer như hẫng đi một nhịp. Cô xoay người lại, nhìn chị đang đứng lẻ loi, chẳng chậm một giây, cô chạy đến ôm lấy cả thân người nhỏ bé của Ann vào lòng mình ghì xiết.

Ann có chút bất ngờ, khi cảm nhận được cả người Cheer đang run lên, tiếng thút thít nhỏ dần xuất hiện bên tai chị, khiến Ann đột nhiên cảm thấy lo. Chị đẩy cô ra, rồi nhìn vào gương mặt cô đỏ dựng, đôi mắt ướt nhòe mà lòng cũng như tan ra.

- Em khóc chuyện gì? Tôi phá đám chuyện tốt của em sao?

- Chị có biết em rất lo không?_ Cheer đột ngột lớn giọng, vẫn dành cho chị bằng tất cả nhẹ nhàng_ tự dưng đang ở Thái Lan, đùng một cái bảo em là đang ở Paris!

- Thì sao chứ? Tôi lớn hơn em đó, tôi có thể tự lo cho mình_ Ann chu môi_ ai kia cũng chẳng thèm nghĩ cho cảm nhận của tôi, biết tôi đau lòng, vậy mà cũng chỉ báo một câu rồi bỏ đi! Là đi thăm cô Cateline gì đó của em phải không?

Ann nhướng mày nhìn Cheer xem cô trả lời chị thế nào. Nhưng cô không giải thích, chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp, khiến Ann thắc mắc càng thêm thắc mắc.

- Phải... em vừa từ chỗ của cô Cate đến đây...

- Nè!_ Ann ngay lập tức nhíu mày khó chịu_ em là đang nói thật đó hả?

- Em không muốn nói dối chị_ Cheer thở dài, quay lưng đi không để Ann nhìn ra nét sầu não trên khuôn mặt mình_ nhưng mà chuyện không như chị nghĩ đâu...

Cheer định nói tiếp khi Ann hỏi, nhưng lại chẳng nghe được phản hồi từ Ann. Cô chau mày quay lại, đôi mày ngay lập tức giãn ra, nhưng thay vào đó sự hoảng hốt dâng lên tột cùng.

- Ann!

---

- Cô là gì của cô ấy?

- Tôi là người yêu của chị ấy!

Cheer chẳng mất thời gian suy nghĩ, ngay lập tức khẳng định. Cô y tá nhìn Cheer, rồi mỉm cười làm tiếp thủ tục để Ann nhập viện. Chị bị ngất khiến Cheer được một phen thót tim.

Cô quay về phòng, nhìn Ann ngủ say trên chiếc giường trắng, làn da mỏng manh có chút khô do thời tiết lạnh. m thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng nước truyền nhỏ giọt. Cheer ngồi xuống bên cạnh, vắt khăn ấm lau tay cho chị. Sao mà lại lạnh thế này!

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ