Chương 2

36 13 0
                                    

Thẩm Tín không biết Mạnh Chương xảy ra chuyện, nếu biết thì cậu cũng sẽ cười thành tiếng.

Sau hôm nghỉ việc, Thẩm Tín đã kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của mình, thấy không có gì giá trị thì kiếm một cái thùng rác gần đó để vứt hết.

Ra khỏi chỗ nào xui xẻo thì phải dọn dẹp.

Vất hết đồ xong, Thẩm Tín vỗ tay, tâm trạng tốt lên hẳn, tiếp theo phải ăn mừng chứ nhỉ.

Đúng lúc này có một người trẻ dắt theo một cô bé đi ngang qua, Thẩm Tín nghe loáng thoáng được mấy câu chửi rủa bẩn thỉu từ người kia.

"Xui vãi chứ, mày y chang con mẹ mày, toàn rước phiền tới cho tao!"

"Mẹ cái nhà trẻ, đón muộn tí thôi là gọi!"

"Tự về không được à? Không đón là đòi báo công an?!"

"Cái đồ vô dụng, phiền chết đi được! Sao mày không chết đi cho rồi!"

Người đàn ông mặc vét, nhìn đàng hoàng nhưng cái miệng ăn nói rất khó nghe, cô bé đeo cặp sách nhỏ in hình Ultraman cúi đầu đi theo gã, mặc một chiếc váy đỏ hơi bẩn dầu, có vẻ lâu rồi chưa thay.

Thẩm Tín nhìn đứa nhỏ chăm chú, sau đó số mệnh của cô bé xuất hiện trước mắt cậu.

Năm nay cô bé đó mới 4 tuổi, gia đình đơn thân, sang năm sẽ chết đói trong nhà vì người bố mồm bẩn này, nhờ hàng xóm phát hiện nên gã mới bị cảnh sát gọi tới, gã không thương tiếc cho cái chết của con mình mà còn đến nhà trẻ ăn vạ, kéo theo một đám xã hội đen năm lần bảy lượt sang quấy rầy giáo viên và lũ trẻ khiến họ không làm ăn được.

Cuối cùng phải bồi thường một khoản mới yên.

Kẻ tàn ác thì được sống thảnh thơi, chỉ có đứa nhỏ chết đói và nhà trẻ tai bay vạ gió là khốn khổ.

"Vãi." Thẩm Tín nhíu mày, "Sao ảo giác mình nhìn thấy toàn bi kịch cuộc đời thế nhỉ?"

"Tôi còn không xem video ngắn kết BE nữa là!"

"Đổi cốt truyện đi!"

Tiếc là cậu không điều khiển được ảo giác, những hình ảnh này vẫn lặp lại, dù Thẩm Tín thử kiểu gì cũng vô dụng.

Thôi cũng bình thường, ảo giác mà điều khiển được thì đâu phải ảo giác.

Thẩm Tín thở dài, lúc liếc sang người đàn ông thì nhướn mày.

Vì cậu nhìn thấy rõ bên cạnh hình ảnh của gã có một dòng chữ: 【 Giá trị công đức -23】.

Giá trị công đức, một quy trình phụ của ảo giác (cách gọi của Thẩm Tín), lúc mới phát hiện ra mình bị ảo giác, Thẩm Tín đã nghiên cứu cả giá trị công đức rất mờ nhạt ở phần rìa.

Sau khi lượn hơn nửa khu nội trú, Thẩm Tín mới hiểu rõ hơn về cái này.

Công đức của một đứa trẻ vừa ra đời khoảng 20, vì mới ra đời nên chưa thể làm gì để tăng công đức, người bình thường thì khoảng 30-50, bác sĩ y tá chữa bệnh cứu người khoảng 60, lúc nhận ra quy luật này, Thẩm Tín không ngừng cảm thán khả năng sáng tạo của bản thân.

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ