4. Cảm Nhận.

99 14 4
                                    

 Tối hôm đó, Joong nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một thân hình nhỏ hơn mình một chút đang cặm cụi chép bài giúp mình. Trong lòng Joong muốn quên đi hình ảnh ấy rồi đi ngủ, nhưng tâm trí lại phản bội mà nhớ đến hình bóng ấy.

 Dunk bên này cũng không khá hơn gì, em nằm trên tấm nệm nhỏ rồi nhìn vào viên socola được anh cho lúc chiều mà không chịu ngủ. Em cứ nhìn rồi suy nghĩ đến chuyện lúc sáng, khi nghe các bạn bảo bạn cùng bàn của mình là một bạn trùm trường xấu xa hay ăn hiếp các học sinh trong trường thì không khỏi lo sợ.

 Đến lúc nhìn thấy bạn từ ngoài cửa đi vào lúc giữa tiết thì em mới tin hoàn toàn những gì các bạn nói, em cứ nghĩ là chỉ có các bạn học sinh sợ thôi, không ngờ cả giáo viên cũng vậy.

 Nhìn cái cách bạn bước vào lớp mà giáo viên không dám nhắc nhở, bạn bè không dám lên tiếng thì em cũng tự biết thân biết phận nép sang một bên để tránh việc đụng chạm.

 Bạn cùng bàn ngồi xuống rồi không có làm gì cả, chỉ có nhìn em thôi. Bạn cũng không có đánh em, thậm chí còn vô tình giúp em theo dõi bài giảng nữa cơ. Bạn học nằm ngủ trên bàn nên mấy bạn khác không dám nói gì hết, nên lớp yên tĩnh lắm.

 Nhưng bạn cùng bạn cũng có xấu, bạn ngủ đến tận giờ ra về mà không chép bài rồi bảo em chép hộ. Em không muốn chép cho bạn đâu vì như vậy bạn sẽ ỷ lại rồi sinh ra lười mất, như vậy sẽ không tốt. Nhưng em sợ mình sẽ bị bạn cùng bàn đánh nên đã đồng ý chép cho bạn.

 À! Nhưng mà bạn cùng bàn cũng thân thiện lắm, bạn chủ động bắt chuyện với em trước, khi biết em bị khiếm khuyết thì bạn không có chọc ghẹo như những người khác. Bạn chỉ đơn giản xem như đã biết, rồi sau đó không làm gì nữa, một câu xem thường cũng không có luôn.

 Đến khi đi học về thì em bị người lạ quấy rối, sau đó thì được mấy bạn đầu gấu trong trường đến giải vây, nhưng sau đó bọn họ lại nói những lời không tốt làm tổn thương em. Lúc đó em chỉ biết đứng yên một chỗ đó không dám làm gì cả, bỗng nhiên tiếng của bạn cùng bàn vang lên, trong bạn cùng bàn tức giận lắm, sau đó thì bạn cùng bàn đuổi bọn họ đi.

 Bạn cùng bàn ngỏ ý đưa em về nhưng em từ chối, nhưng một lúc sau thì em lại bị bạn bắt lên xe. 

 Em cảm thấy bạn cùng bạn không xấu xa giống như mọi người nói, chỉ là bạn cùng bàn hơi cọc tính và ít nói thôi. Vậy thì em sẽ làm bạn của bạn cùng bàn để bạn không cảm thấy bạn chỉ có một mình nữa.

 • • •

 Sáng nay, thiếu gia Archen nào đó rất có ý cố tình dậy sớm để chuẩn bị đi học mặc dù tối qua khó ngủ vì nhớ đến thân hình nhỏ nào đó. Sau khi đến lớp thì thiếu gia cũng chỉ ngồi đó chẳng làm gì trong khi mọi hôm sẽ tụ tập hoặc sẽ đi đánh người. Mọi người trong lớp thấy vậy đều thắc mắc.

 Sao hôm nay bạn học trùm trường không đi tụ tập nữa vậy? Có phải tâm trạng bạn học trùm trường không được tốt không? Hay là bạn học trùm trường cảm thấy gì đó không ổn? Tiêu lớp này rồi, chúng tôi cần chuyển hộ khẩu sang lớp khác. Cả lớp đang thầm gào thét vì bạn học trùm trường hôm nay rất lạ.

 Dunk vừa bước vào lớp thì đã gặp bạn cùng bàn đang ngồi ngay ghế cạnh mình, khi em ngồi xuống rồi thì mới chú ý đến các bạn trong lớp đang có vẻ lo lắng gì đó. Các bạn còn đưa ánh mắt cho em giống như đang nói em nhớ bảo trọng. Còn vì sao thì em không biết.

 Nhưng mà không sao, nếu em bị bắt nạt hay bị nói xấu thì cũng có sao? Dù gì nghe bao lâu nay em cũng quen rồi, chỉ có hơi buồn một chút thôi. Cứ mặc kệ họ, em không muốn quan tâm và cũng chẳng quan tâm đâu. 

 Bây giờ em phải chào buổi sáng bạn cùng bàn cái đã.

 - / Chào bạn cùng bàn! /

 Joong rất vô tình để ý xem hôm nay những ai bước vào lớp, mặc dù người khác nhìn vào chỉ thấy anh đang bấm điện thoại, nhưng thực chất là đang chú ý đến cánh cửa lớp để canh bạn học mới nào đó.

 Khi thấy bạn học mới đã vào rồi thì Joong lại rất giả vờ cất điện thoại vào túi, khẽ liếc sang khi em vừa ngồi xuống. Thiếu gia Archen đây là đang muốn được chú ý đó.

 Khi thấy cuốn sổ nhỏ được em đưa qua trước mặt mình, Joong khẽ nhìn dòng chữ đẹp đẽ trên đấy rồi thầm cười trong lòng. Ta đây đúng là rất có sức hút.

 - Hôm nay tiếp tục chép bài cho tao.

 Mọi người nghe Joong bình thản sai người khác chép bài thì rất đồng cảm, bọn họ thấy bạn mới rất hiền, cũng muốn giúp lắm nhưng lại sợ sẽ bị bạn học trùm trường nào đó ngứa mắt. Như vậy thì sẽ có nguy cơ nhập viện rất cao nên bọn họ không dám, chỉ thầm mong bạn mới sẽ không bị bắt nạt như những người khác.

 - / Được chứ, cảm ơn bạn cùng bàn vì viên socola nhé! /

 Trái với các bạn trong lớp, Dunk không từ chối mà còn đồng ý giúp Joong chép bài, không quên cảm ơn anh về việc cho mình thanh socola. Joong thấy như vậy thì không nói gì, bên ngoài tỏ ra bình thương nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem sẽ cho người này món gì tiếp theo đây.

 Cũng may mà mọi người không biết suy nghĩ này, nếu không chắc mọi người sẽ hoài nghi bản thân mà đi bệnh viện kiểm tra mất.

JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.Where stories live. Discover now