Chap 8

149 25 1
                                    

Hiện tại trời cũng đã vào đông thời tiết lạnh hơn nhiều những người đi ngoài đường ai nấy cũng đều đã sắm cho mình những bộ áo ấm áp chống lại cái mùa đông khắc nghiệt của tiết trời Thái Lan

Nàng cũng không ngoại lệ,hôm nay mẹ bắt nàng ra cửa hàng tiện lợi mua mớ đồ mà khổ nỗi nàng chịu lạnh kém nên cứ một mực đòi ở nhà mà bất thành đành phải vác cả lớp áo ấm trên người mà đi mua đồ cho mẹ

Đến được nơi cần đến nàng nhanh chóng lấy hết những thứ cần mua vào giỏ để nhanh nhanh mà về nhà chui vô chăn ấm mà đánh một giấc tới trưa thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc cũng đang cặm cụi lấy đồ ở kệ đối diện

"View!"

Nghe được tiếng gọi tên mình người kia cũng ngước mặt lên nhìn nơi phát ra âm thanh ban nãy

"June?"

Cô đi lại chỗ nàng cũng chả hiểu sao nàng lại gọi mình nữa mà thôi kệ cứ lại xem sao cái đã dù gì cũng nhớ người ta gần chết mà

"Cậu cũng đi mua đồ à"

"Không mua đồ thì vào đây ngủ hả?"

Nàng xịt keo trước khuôn mặt bình thản mà thốt ra cái câu kết thúc luôn cái cuộc trò chuyện này nàng tự trách mình sao có thể chơi với cái người vừa khờ vừa vô tri này nữa

"Thôi để tớ cầm dùm cho cậu mua gì mua đi"

Cô giật luôn cái giỏ đồ trên tay nàng mà xung phong cầm dùm cho nàng đỡ mỏi tay rồi cứ lẽo đẽo theo sau nàng để nàng lấy đồ bỏ vô.Mãi một lúc sau cô mới chú ý đến cổ nàng đang choàng cái khăn mình tặng mà bẽn lẽn cười

Một lúc sau cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi cô vẫn lết theo nàng mà cầm bọc đồ của nàng trên tay chẳng chịu trả.Về đến nhà nàng thì cô lại chưa chịu về mà đi thẳng vào y như là nhà của mình

"Thưa bác ạ"

"À View đấy à lâu lắm mới thấy con qua chơi đó nha"

Cô lễ phép chào mẹ nàng còn bà thì khi thấy cô cũng cười khà khà vì lâu lắm không thấy bạn của con gái mình sang chơi chỉ có mỗi nàng là đứng chống nạnh bất lực với cô vì xem nhà nàng như nhà mình mà còn được mẹ mình quý nữa chứ

"Dạ đồ bác kêu June mua đây ạ"

"Cảm ơn cháu nó chắc lại bắt cháu cầm nữa phải không"

''Mẹ!Con không có"

Nàng tức đỏ cả mặt rõ ràng cái con người đó tự dành tự giựt đồ từ tay nàng mà giờ nàng lại là người bị gán ghép vai ác đúng thiệt là tức chết mà

"Thôi ạ thưa bác con về"

"Về sớm thế con không ở chơi à"

Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ tiếc nuối lâu lâu nhà mới có khách mà chỉ mới có tí là đã về

"Bác và June làm gì làm đi ạ cháu xin phép về"

"Cháu về cẩn thận"

Cô gật đầu lễ phép rồi chạy một mạch ra cửa còn quay lại vẫy vẫy tay chào nàng trong rất vui vẻ
_____

Một ngày nọ thời tiết trong lành nên cô quyết định đi dạo cho khoay khỏa tinh thần,khi đi vào một công viên gần nhà thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc

*Đó không phải tên Ken người yêu của June sao nhưng sao hắn lại đi với người con gái khác*

Cô thầm nghĩ định cho qua vì có thể đó chỉ là chị em gì của hắn thôi nhưng đến khi thấy hắn đang hôn cô gái đó thì máu cô đã dồn lên não mà tức giận tiến đến chỗ hắn ta

"Má thằng chó"

Cô cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt mạnh tới mức máu từ khóe môi hắn chảy ra làm hắn chao đảo té ngửa ra sau

"Má là đứa nào mà đánh tao"

"Tao đó'

Cô đứng ngông mặt nhìn hắn đang té nằm trên đất mà cười khinh

"Cái thằng bắt cá hai tay"

"A mày là bạn của con nhỏ ngu ngốc đó đấy à"

Mắt cô đỏ ngầu nhìn hắn rồi cúi xuống nắm lấy cổ áo hắn và siết chặt

"Tao không cho phép mày nói cậu ấy như vậy''

Cô đai nghiến từng chữ mà nói ra cảnh cáo hắn không được xúc phạm nàng khi đó cô sẽ cho hắn biết tay

"Để t xem mày còn sống không đã con chó"

Sau lời đó hắn lôi đâu một con dao găm ra đâm một nhát vào bụng cô làm cô phải lùi về sau vài bước cánh tay om chặt lấy chỗ bị đâm để tránh mất máu quá nhiều

"Đồ hèn hạ"

Cô dùng phần sức còn lại đạp ngã hắn rồi nhặt lấy con dao hắn làm rơi bên cạnh định đâm trả lại hắn một nhát thì một giọng nói truyền tới

"NÈ DỪNG LẠI!"

Nàng từ đâu chạy tới đẩy cô ra mà quay sang đỡ hắn dậy cô vì cú ngã mà làm vết đâm đau vô cùng

"Anh có sao không"

"Anh không sao đâu"

Nàng quay mặt nhìn cô đôi mắt chứa đầy sự tức giận hoàn toàn không chú ý đến vết thương ở bụng cô

"Cậu làm cái gì thế hả?"

"T-Tớ..."

Cơn đau khiến cô không còn sức để thốt ra lời giải thích chỉ biết nhìn nàng với vẻ mặt tức giận mà nhìn cô

''Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa''

Câu nói đó như sét đánh ngang tai làm cô chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đỡ hắn ta đi và hắn còn nở một nụ cười khinh đến mãi khi hình bóng của hai người kia biến mất hoàn toàn cô mới mất trọng lực mà ngã ra đất rồi ngất lịm đi

[ViewJune]Tôi nhường ánh sáng cho cậu để nhận lại được gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ