11

126 28 9
                                    

thế là duy chăm em cả ngày trời, tối thì đi về. trưa hôm sau, đang say giấc nồng thì đột nhiên có ai gõ cửa nhà làm em thức giấc. em tưởng là thanh an cơ, vì tối qua an đã bảo là nay sẽ sang nhà thăm em. thế là em liền lên tiếng

" kêu bé dâu xinh đẹp ơi đi rồi tớ mở cửa "

" bé dâu xinh đẹp ơii "

ủa ? giọng này đâu phải của an. mở cửa ra, cái tên đầu trắng cao to đang đứng trước nhà làm bé dâu ngớ người. hai má bánh bao bỗng đỏ ửng, ngước lên nhìn anh không chớp mắt

" bé dâu xinh đẹp cho anh duy vào nhà với, mỏi chân rồi "

anh luồn vào nhà trước để em đứng trồng trời hồi lâu rồi mới bước vào sau. giờ em ngại lắm, hong dám nói gì luôn

" anh thấy người ta bán kẹo dâu nhìn ngon nên mua cho quang anh này " dứt lời, anh đưa ra một túi đầy kẹo dâu cho em

" e-em cảm ơn. anh duy hong đi học hỏ "

" không, nào bé dâu đi học lại thì anh đi học "

" b-bé dâu dì chớ " em ngại rồi đó nha, biết vậy lúc đó mở miệng hỏi ai là được rồi

" tối nay anh duy ngủ ở nhà quang anh nhé "

" sao anh duy hong về nhà ngủ "

" anh duy thích ngủ ở đây "

" nhưng mà nhà quang anh đâu có đồ cho anh duy thay đâuu "

" anh duy có đem theo rồi "

" hoi, hong chịu âu " làm vậy mất giá lắm, em hong chịuuu

" thế anh duy lấy kẹo về nhá " vừa nói anh liền chộp lấy cái túi đầy kẹo dâu em đang ôm

" ơ, hong mà hong mà " em lắc đầu, tay ôm khư khư đống kẹo

" thế cho anh duy ngủ lại nhá "

" v-vâng "

em đi rửa mặt bỏ lại duy trong bếp. sau hồi em bước ra, mùi thơm từ căn bếp làm em phải chạy vào ngó thử

" quaa, thơm quó dạ "

" anh duy hâm phở cho quang anh. trưa luôn rồi "

" bé dâu xinh đẹp ra ăn này "

anh bưng tô phở ra với cái giọng gợi đòn, bé dâu quài đi nha. em nhỏ ngồi vừa ăn vừa coi hoạt hình, thật ra em có ăn đâu ! mắt em cứ chăm chăm vào cái điện thoại của duy, miệng thì ngậm đầy ứ bánh phở

" sao không ăn đi quang anh "

" đang ăn mòo "

" không coi hoạt hình nữa ! ăn đi rồi anh duy mở cho coi " nói rồi duy tắt điện thoại cái rụp

" hong màaa " em dơ tay ra đòi lấy nhưng mà đâu có được

" ăn đi rồi anh duy mở "

" anh duy xấu xí " em chỉ nói nhỏ trong miệng thôi, nói to anh duy đánh em rùi sao

sau khoảng 20p ngồi vờn bát phở, thế mà vẫn còn nửa bát cơ. duy mệt mỏi nhìn em đang ngồi chậm rãi nhai mà thở dài, giờ mới biết chăm em mệt vậy đó. anh đi vào bếp lôi cái kéo rồi đi đến chỗ em, cầm cái bát phở lên rồi lấy kéo cắt bánh phở ra

" ơ anh duy làm gì dạ "

xong, anh lấy cái muỗng rồi ngồi xuống kế em, vừa đút vừa buông lời ngon ngọt để em ăn hết

" ăn hết muỗng này anh duy mua kem dâu cho "

" anh duy hứa nhoo "

" muỗng nữa đi, muỗng cuối cùng. hứa danh dự luôn "

" hết gòii. anh duy nhớ mua kem dâu cho quang anh nhooo "

" rồi ok, hồi anh duy đi mua cho "

" vầng ạ hì hì " kem dâu ngon lúm, nghe thấy đồ ăn có dâu là em sáng mắt lên rồii

càng ngày em càng thích anh duy rùi đó nha, vừa đẹp trai còn mua sữa dâu cho em nựa

" anh duy đi nhá. đợi anh duy tí "

chuyện là anh tính tối mới đi mua kem cơ, nhưng mà nhìn em thấy thương quá nên xỏ giày vào đi mua kem dâu cho bé luônn

" vâng ạaa "

khoảng mười phút sau khi duy đi, em nghe tiếng chuông tưởng là anh về nên liền chạy ra

" kem dâuu..ơ ? "
_________________
vote ikk
trù mấy con đọc truyện khg vote sẽ bị lẹo mắt bự hơn
nay t còn bị rách mép nữa bây ơi điếng người

bạn béWhere stories live. Discover now