Chương 11: Những chú chuột và chiếc bánh ngọt [2]

26 5 0
                                    

Tôi thấy, hốc mắt đỏ hoe vì kìm hãm nước mắt của Habari.

Mi mắt tôi hơi giật giật, cảm thấy nên đi đến bệnh viện để khám thì tốt hơn.

Cô ấy không do dự mà nắm lấy chiếc áo khoác mỏng của tôi, tay run run siết chặt. Habari Okiko cuối gầm đầu xuống, mái tóc rũ rượi thả lòng thòng che khuất khuôn mặt cô. Tôi không chút cảm xúc nhìn đôi bàn kia, thanh âm cao cao nhẹ nhàng thốt ra nhưng bị cơn nấc lấn át, tôi chả hiểu, hà cớ gì phải khóc?

Đến cuối, có lẽ Habari đã trấn tĩnh được bản thân, cô rặn từng chữ từng chữ, nói cách rõ ràng nhất mặc lệ vẫn cứ chảy rơi lách tách xuống sàn gạch lạnh lẽo.

- Vì sao chứ? Nói tôi nghe đi Nakahara Tamoyu...

- Cớ gì chúng ta lại phải đi đến nước này? Cớ gì thứ tình bạn tưởng chừng vĩnh cửu ấy lại đổ vỡ một cách thảm hại thế này? - Habari nói với vẻ thê lương, hẳn là cô đã thực sự mong rằng bản thân sẽ cùng với tôi làm một đôi bạn thân thân thiết nhất trên đời. Nhưng đời mà, không phải chuyện gì cũng diễn theo ý muốn. Quy đạo của nó sẽ bị lệch đi chỉ vì một tác động nhỏ.

Tôi không biết mình nên đáp lại thế nào trong hoàn cảnh này, tôi chưa từng có "một người bạn" đúng nghĩa. Tất cả đều vì lợi dụng, vì đối phương có thứ mà tôi cần. Tôi chán ngấy cái đống mặt nạ giả tạo gắn trên mặt mình rồi.

Gia đình cũng thế thôi, tôi thấy cái cách mà họ lén lút với nhau rồi lại quay sang với người khác. Năm đó tôi trốn trong góc tường, kinh hãi đến tột độ nhưng rồi cũng dần làm quen. Im lặng chẳng đá động gì đến.

Sau cũng được, miễn họ vẫn nuôi tôi đến tốt nghiệp là được...

Quả thật đã có lúc tôi đã nghĩ rằng: "Liệu thế giới này có phải 'giả' hay không?". Cái ý tưởng đấy tuy phi lý nhưng cũng hợp lý đến bất ngờ đối với đứa đang sống trong môi trường "kịch bản" tôi đây.

Phải chi có người thật lòng với tôi, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn với tôi nhỉ?

Vận mệnh luôn đổi thay, nhân sinh cũng vì thế biến đổi.

Một câu lời vu vơ không giấy tờ chắc gì vẫn giữ nguyên? Đôi khi còn bị "biến hóa" là đằng khác.

- Không biết, là vận mệnh sắp đặt, chỉ vậy thôi. - Tôi chầm chậm đáp, cụp mi nhìn sàn nhà. Tôi suy tư, không biết những người khác tới đâu rồi. Cái mền mệt thấm dần, tôi nhận thấy người hơi rã ra, có lẽ "cái giá" đã được trả rồi.

Nghe tôi trả lời thế, Habari Okiko cũng không biết nói gì nhiều hơn, lẽ ra cô đừng mong chờ vào cái kết có hậu, lẽ ra cô đừng kết bạn, lẽ ra cô đừng làm thân với Nakahara Tamoyu. Dáng vẻ hiện tại của Habari Okiko thảm đến đáng thương. Đã biết trước kết quả như vậy...nhưng Habari vẫn sẽ tiếp tục đâm đầu vào nó.

Rốt cuộc cũng chỉ là sự mong đợi từ một phía.

- Phải chăng cậu đừng là em gái của Nakahara Chuuya...

- Phải chăng cậu đừng là "Nakahara Tamoyu"...

- Phải chăng cậu không thuộc Mafia Cảng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN BSD] Toàn Năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ