V

295 58 5
                                    

Nga bất ngờ vì Hạnh sẽ ở lại nơi này một thời gian. Nguyên do vì lần trước tới thắp hương cho cha con cậu Phán, cô cảm thấy bầu không khí ở đây rất thích hợp với lá phổi của mình. Cho nên sau khi về Hà Nội, cô đã quyết tâm thưa chuyện với thầy, mà ông Đốc thương con nên gật đầu đồng ý ngay.

Bà Phán ân cần dặn con sen dọn dẹp cho Hạnh một buồng trống nằm ở hướng tốt nhất, gần với buồng ngủ của vợ chồng con trai. Xong xuôi mới mỉm cười, đon đả hỏi Hạnh:

- Cô xem đã vừa ý chưa? Còn thiếu thứ gì thì cứ bảo tôi hoặc Nga để mợ ấy đi mua.

Hạnh đưa mắt nhìn chung quanh rồi đáp:

- Đã đầy đủ hết cả rồi thưa bác, cảm ơn bác nhiều lắm.

Ông Đốc cũng gật đầu nói thêm:

- Cảm ơn chị, cháu nó ở với chị thì tôi rất yên lòng. Lại có cô Nga trạc tuổi, hai chị em dễ tâm sự với nhau hơn.

Thình lình được nhắc đến khiến Nga thẹn thùng cúi đầu, thi thoảng mới dám đưa mắt nhìn cô. Nàng chưa dám tin ấy thế mà Hạnh về đây thật, người đàn bà nàng chỉ biết tên và nhét vào tay nàng mấy viên kẹo nay lại xuất hiện trước mắt nàng lần nữa. Thậm chí cô ấy sẽ nán lại nghỉ ngơi, sẽ không vội vã rời đi giống như lần trước.

Nga cảm tưởng Hà Nội đã gần mình hơn hẳn. Một niềm háo hức, mừng vui dần len lỏi khắp thâm tâm nàng.

Ông Đốc ở lại dùng cơm trưa rồi phải lên đường về Hà Nội. Bà Phán dẫn đầu nhóm người tiễn ông ra tận cổng làng, dẫu ông liên tục từ chối rằng: "Chị không cần làm thế"; "Chị cứ như vậy thì tôi ngại vô cùng"; "Tôi chỉ là bạn hữu của anh Tám, không phải một người hết mực trang trọng"; "Chị đã giúp đỡ cháu Hạnh nên chị lại có ơn với tôi"...

Ông Đốc liên tục nói lời khách sáo nhưng chẳng tài nào ngăn được bước chân của bà Phán. Mãi đến khi ôm chào Hạnh, dặn dò con gái mấy câu và lên xe, bà Phán mới cười nói:

- Xin cậu cứ yên lòng, tôi sẽ chăm sóc cháu Hạnh như con cái trong nhà. Nếu cần thiết... tôi sẽ mời thầy lang tốt nhất vùng để khám xét cho cô ấy ngay.

- Được vậy thì tôi mừng lắm. Tôi đi đây.

- Cậu lên đường bình an.

- Con chào thầy.

Lần này Nga vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng người nàng từng đưa tiễn đã trở thành người đi bên nàng. Chiếc áo tơi ngấm nước rỏ tí tách xuống đất, nhưng người ấy vẫn chẳng hề tỏ ra phiền hà, làn môi cứ tủm tỉm làm duyên.

Trên đường quay lại nhà, chốc chốc bà Phán sẽ hỏi Hạnh vài sự tình liên quan đến lá phổi, đến chuyện dạy dỗ đám trẻ ở lớp vỡ lòng. Song chẳng bao lâu Hạnh đã tụt xuống cạnh Nga, nhân lúc bà Phán không chú ý liền ghé sát tai nàng, thì thầm:

- Ít lâu không gặp, hình như mợ lại đẹp lên.

Hai má Nga dần trở nên nóng bừng, lí nhí thưa:

- Cô chỉ trêu tôi.

- Không, sao tôi phải trêu mợ?

Bà Phán nghe tiếng hai người đùa giỡn liền quay đầu nói:

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora