15.

106 6 0
                                    

Sáng hôm sau, trong căn phòng đầy cánh hoa hồng của chiến tích ngày hôm qua có hai con người đang say giấc nồng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại khiến hắn thức dậy.

Cầm chiếc iphone trên tay thì ra là mẹ hắn gọi.

-Hôm nay về nhà một bữa nhớ dẫn thêm Jung Kookie theo đó, mẹ nhớ thằng bé quá.

-Tối nay con ghé nhà.

Hắn thấy con thỏ bên cạnh đang còn say giấc nhìn cậu ngủ quá là ngon đi hắn không nỡ đánh thức. Để cậu ngủ thêm một lúc, hắn đứng dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị áo quần sẵn giúp cậu.

Mười lăm phút sau

Cậu mở mắt thức dậy nhìn thấy áo quần do hắn chuẩn bị cậu vội vàng đi thay, nhanh chóng bước xuống tầng. Đang bưng đồ ăn ra bàn hắn nhìn thấy hình bóng cậu tiến tới, hắn khẽ nói

-Jung Kook, lại đây ăn sáng rồi đi học.
Nghe người nọ nói thế cậu nhanh chân bước tới bàn, nhìn các món ăn được xếp ngọn ngàng khiến cậu không ngừng cảm thán.

-Hôm nay anh sẽ về nhà một bữa. Hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn vào trong chén cậu.

-Thế là không được ở cùng anh rồi. Vẻ mặt thoáng buồn của cậu hiện rõ trên khuôn mặt, trong mắt hắn cậu quá là dễ thương đi.

-Mẹ nói anh dẫn theo em, mẹ nhớ em rồi. Tiện thể anh sẽ công khai với gia đình chuyện của chúng ta.

Nghe hắn nói sẽ công khai cậu rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Cậu sợ gia đình hắn sẽ không chấp nhận dù gì chuyện come out với gia đình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

-Em đang lo sao?

-Ừm, một chút.

-Tụi mình ở bên nhau mười tám năm qua, ba mẹ anh thương em như con ruột vậy. Những chuyện như thế này chắc chắn họ sẽ hiểu, em đừng lo.

Thấy hắn trấn an cậu cũng đỡ lo hơn bội phần.

Mười lăm phút sau.

Hắn và cậu đã đến trường. Không khí hôm nay có vẻ lạ lắm, những ánh mắt nhìn cậu và hắn tỏ vẻ sự tò mò.

"Kim Taehyung và Jeon Jung Kook đang quen nhau?"

"Hôm nay không thấy Kim Minju đi bên cạnh hắn?"

Chuông thông báo : Vào học.

"Cô có một thông báo muốn nói với cả lớp bạn Choi Minju đã chuyển về sống ở Mỹ vậy thì Jung Kook quay lại chỗ cũ nhé"

-Dạ.

Từ khi chuyển về chỗ cũ cậu thật sự không thoải mái. Hắn cứ nhìn cậu mãi thôi, không nhìn thì hắn sẽ nắm tay cậu, véo má. May mắn cậu và hắn ngồi ở cuối lớp nên những hành động thân mật này ít người thấy.

-Này, đừng nhìn em nữa.

-Anh chỉ đang ngắm cái đẹp, không nhìn em.

Cậu thật sự cạn ngôn, hắn cứ thích trêu cậu mãi thôi. Bất lực, cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Sau khi trêu cậu chán chê hắn nằm xuống bàn đưa mắt về phía cậu. Con người trước mắt quá đỗi ưu tú, dáng vẻ học bài cực kì chăm chú. Hắn nắm lấy tay cậu dần dần hắn thiếp đi.

Chuông thông báo : Ra về.

Cậu và hắn ghé cửa hàng gần trường mua quà tặng ba mẹ hắn. Cậu cứ như về ra mắt nhà chồng rồi cưới ấy, chọn quà rất kĩ lưỡng.

-Em không cần phải kĩ lưỡng như vậy đâu. Dù gì cũng là ba mẹ anh toàn người quen cả mà.

-Vì là người quen nên càng kĩ lưỡng.

Tối hôm đó, cậu diện cho mình chiếc áo thun cùng quần tây đen trông rất thoải mái. Hắn cũng chỉ ăn mặc đơn giản đi trên đôi dép tổ ông màu xanh lá :))

Hai mươi phút sau.

Đứng trước căn nhà cậu hít thở đều, giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể nhưng trong lòng cậu đang rất lo lắng. Đột nhiên bàn tay kia nắm lấy tay cậu dắt tới trước cửa nhà.

-Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.

Hắn mở cửa ra hình bóng bà Kim xuất hiện trước mắt cậu. Bà Kim nhìn thấy hắn và cậu liền tay bắt mặt mừng đón cả hai vào nhà.

-A, Jung Kookie đây rồi mẹ nhớ con lắm. Con ốm đi rồi, Taehyung không chăm con sao?

-Taehyung chăm con kĩ lắm, mẹ đừng lo.

-Mẹ biết rồi con tới bàn ăn ngồi đi.

Có gì đó sai sai, con trai mẹ ở đây này.

Nghe thấy tiếng rôm rả ở bếp ông Kim cũng đi tới. Nhìn thấy đứa con trai ở đây ông vui mừng khôn xiết. Đã lâu lắm rồi hắn chưa về nhà.

-Con trai của ba. Ông Kim tiến tới ôm hắn vào lòng.

-Con trai cưng của ba đây.

-Cái thằng này không chịu về thăm ba.

-Con bận học, ba biết mà. Chẳng phải con đang ở đây sao.

Bà Kim vọng ra nói : " Hai cha con vào đây, kẻo đồ ăn nguội "

Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu. Cả nhà bắt đầu nhập tiệc.

-Jung Kookie này, con đã có người yêu chưa? Bà Kim hỏi.

Nói đến đây cậu chỉ muốn sặc miếng cơm ra ngoài thôi.

-Con có rồi ạ.

-Ai yêu được Jung Kookie nhà ta chắc có phước lắm đây.

-Còn con đã có người yêu chưa?

-Con có rồi. Mà ba mẹ này con mong khi nói ra chuyện này hai người sẽ ủng hộ cho tụi con.

Hắn nắm lấy tay cậu dơ ra trước mặt ông bà Kim dõng dạc nói

-Tụi con đang yêu nhau.

Đúng như hắn nghĩ ông bà Kim cực kì ủng hộ.

-Cứ tưởng chuyện gì to tác lắm, từ lâu mẹ đã mong Jung Kook là con ruột của mẹ rồi. Lúc con và Jung Kook nắm tay trước cửa mẹ cũng đã thấy chỉ để xem hai đứa nói như nào với ông bà già này.

-Ba ủng hộ hai con mà. Giờ này là thời đại nào rồi ba mẹ không cấm cản miễn là hai đứa hạnh phúc. Ngoài Jung Kook ra thì còn ai chịu yêu con nữa chứ.

-Con cảm ơn hai người thế mà con còn sợ hai người không đồng ý.

Cả nhà bậc cười trước câu nói của cậu. Nói chuyện xong xuôi, cả gia đình tiếp tục thưởng thức buổi tối của mình.



Best fiend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ