Chương 25.2

193 23 0
                                    

Quán trọ của Lance nằm trên đường số 9, là vị trí tốt nhất trong khu dân nghèo.

Bởi vì có thế lực lớn chống lưng, trùng bình thường không dám dễ dàng khiêu khích bên này, nhưng vào lúc này, ở đây lại có vô số tiếng súng, máu chảy thành sông.

Những thường dân ở đây bị mười mấy trùng mặc áo choàng đỏ giết không thương tiếc, chỉ vì nhóm thường dân này cản đường họ.

Lúc hai trùng con nhìn thấy trùng áo choàng đỏ dẫn đầu, đang đi về phía chúng với thanh đao dính máu, hai trùng con sợ hãi ôm chặt nhau, nức nở khóc thút thít.

Thanh đao giơ lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi mắt nghiêm nghị không kiêng nể gì của trùng áo choàng đỏ.

Khi thanh đao sắp hạ xuống, gã bị một trùng áo choàng đỏ khác túm lấy cánh tay, thấp giọng cảnh báo: "Giản! Không thể giết trùng con, đây là quy định!"

Giản khịt mũi coi thường, dùng khuỷu tay đẩy ngã đồng bạn, không kiên nhẫn nói: "Cút đi, Khang Tùng, hiện tại tôi chính là quy định."

Ở căn cứ gã đã bị quản thúc, hiện tại thả gã ra, thì phải biết trước hậu quả khi thả thú dữ ra khỏi lồng chứ.

"Trùng con?" Giản quay đầu lại nhìn hai trùng đang ôm lấy nhau nước mắt nước mũi tèm lem, chật một tiếng, vô cùng ghét bỏ nói, "Lúc còn nhỏ là đồ vô dụng, lớn lên vẫn là đồ vô dụng, vừa lúc giết."

Gã lại vung đao lên, thứ duy nhất hiện lên trong mắt gã là phấn khích, kích động.

Nhưng đao không thể chém xuống, Giản nhạy bén cảm giác được có sát khí âm lãnh đâm tới từ phía sau, gã như dã thú trực tiếp né tránh, đồng thời chém một đao về phía hai trùng con, định để cho hai trùng con vô dụng trở về với cái ôm của Trùng Hoàng.

Gã muốn cho tên chó anh hùng dám tấn công gã biết, anh hùng không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được.

Nhưng điều khiến sắc mặt Giản thay đổi là hướng chém của gã dường như bị lệch, thế nhưng cách hai trùng con vô dụng một khoảng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Giản thất thủ, gã bực mình nghĩ thầm, đều là do đồ chó đánh lén sau lưng làm hư chuyện của gã!

Lúc Giản nhận ra mình thất thủ thì mở rộng đôi cánh, tiếp đó xoay thân dùng sức ném mạnh thanh đao về phía kẻ đánh lén.

"Đừng, Giản, cậu —— " Kẻ đánh lén dễ dàng né tránh, thanh đao lớn lại đâm thẳng vào ngực đồng bạn, thanh đao lớn mang theo sức mạnh trực tiếp ghim đồng bạn vào bức tường đối diện quán trọ, máu bắn tung tóe, đồng bạn kinh ngạc giận dữ lời còn chưa nói xong, đã tắt thở.

Giản thấy trùng chết là đồng bạn của mình chứ không phải kẻ đánh lén, gã bực bội, trừng mắt nhìn quân thư mỗi tay cầm một thanh kim, "Quân thư của Quân đoàn thứ bảy?!"

Signor mặc một bộ quân phục màu đen, vẫn chưa mở rộng cánh, trong tay hắn là thanh kim loại nhặt trên mặt đất, một ngắn một dài, Signor vừa phòng thủ vừa tấn công lạnh lùng nhìn Giản: "Luật pháp Đế quốc, những kẻ ác ý tàn sát và giết hại trẻ nhỏ, chết!"

[Edit] Đỉnh cấp Alpha xuyên thành trùng đực vôWhere stories live. Discover now