CHƯƠNG V

151 21 15
                                    

Vô số đôi mắt đỏ tươi vây quanh hai người, háo hức nhìn chằm chằm vào con mồi ngon lành trước mặt. Chúng hòa vào màn đêm và cùng chia chác chiến lợi phẩm với ác quỷ.

Nguyễn Lan Chúc nhìn quanh, Thập Cửu đã biến mất từ lâu, liền hít một hơi thật sâu, ôm chặt người kia vào lòng đầy quyến luyến.

"Lăng Lăng, chút nữa anh nhắm mắt lại, như vậy sẽ không sợ nữa."

Sau đó, Lăng Cửu Thời cảm thấy sau lưng mình nhẹ bẫng, bàn tay đặt trên ngực đối phương bị một bàn tay to lớn gân guốc nắm chặt, sự hoảng sợ trong lòng tiêu tán đi một chút, anh chậm rãi ngước mắt lên.

Những ngọn đuốc đã được dựng lên trước đó nằm rải rác trên mặt đất, bóng tối lan ra, tối đến mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Nhưng vào lúc này có ánh trăng bầu bạn, từ hàng ngàn dặm xa xôi chiếu xuyên cánh rừng, khảm lên thân người trước mặt một vầng sáng bạc.

Lúc này Lăng Cửu Thời dù đứng ngược sáng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt tuyệt đẹp của Nguyễn Lan Chúc. Đôi mắt trong veo như suối nguồn mùa xuân ấy giờ đong đầy kiên định và tình ý, như thể sắp sửa lao vào tang lễ phủ đầy hoa hồng. (Chú thích: sắp lao vào cái chết lãng mạn)

"Được."

Chỉ một chữ nhưng chẳng khác nào một nụ hôn, Lăng Cửu Thời hoàn toàn giao phó bản thân cho người kia.

Đêm đó, Lăng Cửu Thời không biết đã chạy bao xa trong đêm tối, sau khi biến thành một con thú, toàn bộ sức mạnh thể chất của anh chỉ đủ để theo kịp bước chân Nguyễn Lan Chúc, bên tai là tiếng gầm của các loài động vật khác nhau, tiếng thở mệt mỏi đau đớn của Nguyễn Lan Chúc và tiếng đánh nhau. Chỉ khi nhắm chặt mắt, anh mới có thể ép mình bình tĩnh lại, không bị nỗi sợ hãi chi phối và gây thêm rắc rối.

Anh muốn đẩy Nguyễn Lan Chúc ra, để cậu rời xa mình, nhưng nỗi sợ hãi do bản năng xa lạ trong cơ thể khơi dậy gần như tước đi mọi khả năng suy nghĩ và hành động của anh.

Nhưng anh vẫn hiểu rõ trong cánh cửa này, nếu chuỗi thức ăn bị đảo ngược, con mồi săn đuổi thú săn gần như sẽ là điều kiện cấm kỵ rõ mồn một.

Không thể gây thêm rắc rối.

Vì vậy, suốt đêm, ngoại trừ lông của các loài động vật thỉnh thoảng chạm vào cơ thể Lăng Cửu Thời, chỉ còn lại là sự lạnh lẽo vì hạ thân nhiệt. Nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp từ Nguyễn Lan Chúc vẫn tiếp tục chảy dọc theo bàn tay nắm chặt của hai người như nói với anh rằng:

[Ngày mai sẽ là một ngày nắng rạng ngời. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, cảm nhận ánh nắng phủ lên cơ thể, rồi nắm tay nhau bước đi dưới ánh nắng ấm áp cho đến khi mệt mới thôi.]

Nguyễn Lan Chúc, em nói được phải làm được đấy.

Khi tiếng ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống, nỗi sợ hãi của Lăng Cửu Thời cũng dần dần vơi bớt, lý trí của anh quay trở lại. Anh gọi tên Nguyễn Lan Chúc nhiều lần, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng. Anh cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ tăm tối suốt đêm bỗng trở nên sáng hơn khiến anh khó chịu.

[TRANS FIC LAN CỬU] LIỆU HỒ LY CÓ ĂN THỊT ĐƯỢC CỪU BÔNG KHÔNGWhere stories live. Discover now