CHAP 8: CHỊ ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU NỮA

135 7 0
                                    


CHAP 8: CHỊ ĐỪNG HÒNG ĐI Đ U NỮA

Trong đêm tối Namtan giật mình tỉnh dậy, người thì đầy mồ hôi. Đôi mắt nhìn xa xăm rồi dở chăn bước ra khỏi phòng. Film vì mệt mỏi mà ngủ say không hay biết gì. Namtan đi ra cổng lớn, trèo ra ngoài rồi đi đâu không ai biết rõ.
Sáng sớm Film tỉnh dậy đã không thấy Namtan, những tưởng Namtan đã ra ngoài hái hoa và chuẩn bị sữa cho mình nhưng Film chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Sau đó thì đi khắp nơi trong Mahawan phủ vẫn là không thấy bóng dáng Namtan, hóc mắt Film sớm đã đỏ lên.
-" Film, sao mới sáng mắt lại đỏ hoe rồi?"_Film bỏ qua câu hỏi đó của mẹ, chuẩn bị đồ rồi ra xe chạy đi mất.
-" Chuyện gì xảy ra thế? Con bé này, còn Namtan đâu?"_ông nội
Quản gia gấp rút chạy vào.
-" Thưa mọi người, từ sáng đến giờ không nhìn thấy cô Namtan ạ"
Ông nội thoáng chốc lại cau mài, mọi người bắt đầu vội vã đi tìm Namtan.
Film chạy suốt một quãng đường dài, kết cục vẫn là vô vọng. Cả nông trại của Love cũng đã đến rồi, một dấu chân của Namtan cũng không thấy đâu. Đã đi tìm cả ngày, ông nội cử người về nhà Weerawatnodom tìm vẫn không có.
Ba Namtan không hiểu những gì đang xảy ra trước mắt, con gái ông từ khi nào đã rời bệnh viện mà ông không hề hay biết, lại còn dính líu đến Mahawan gia. Ông đã uống rất nhiều rượu và trở về nhà, đối mặt với lời ngon ngọt của ả đàn bà độc ác trước mắt, ông bỗng thấy chán ngán. Nhưng ông nghĩ lại bản thân còn có Jihoon, đứa con trai cưng của mình, ông đành ngậm ngùi bỏ qua tất cả.
Đêm tối dần phủ kín các nẻo đường, vẫn chưa ai tìm thấy Namtan. Film bị ông nội cho người mang về phòng, cả ngày em đã đi tìm Namtan, chẳng thèm ăn uống, nước mắt thì cứ rơi suốt. Ông nội bất đắc dĩ giam Film trong phòng ngủ để ngăn cản sự cứng đầu của em. Hàng tá người của Mahawan gia vẫn đang ra ngoài tìm kiếm Namtan.
Tầm hai giờ sáng, Film ngồi dưới sàn nhà, tựa người vào giường mà ngủ quên. Cửa phòng nhẹ mở ra, một dáng người gầy, mặt mũi nhem nhuốt, quần áo lắm lem, đầu tóc bù xù bước nhẹ đến chỗ Film. Nhìn thấy Film đã ngủ, người đó vớ lấy tấm chăn định đắp cho em thì em thức giấc.
Film nhìn thấy một người bẩn thỉu lù lù trước mặt thì không khỏi giật mình. Nhìn kĩ lại mới biết đó là Namtan. Film vỡ òa định ôm lấy Namtan thì cô né ra.
-" Người chị bẩn lắm"
Film từ thương hóa thành giận, đánh tới tấp vào người Namtan.
-" Bỏ nhà đi, bỏ nhà đi, có biết em lo lắng lắm không, biết em khổ sở tìm chị không, thành ra bộ dạng thế này, không biết người ta đau lòng sao..."
Film uất nghẹn không nói thành lời nữa, em khóc rất to, leo lên giường kéo chăn lại. Namtan chỉ thở mạnh một cái, đặt cuốn sổ rách tươm còn dính đầy bùn đất lên kệ tủ rồi đi vào nhà tắm. Namtan mở nước rửa thật sạch, thật kĩ bùn đất bám trên người mình, khắp người đều vệ sinh sạch sẽ thơm tho, cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Namtan không mặc gì bước ra khỏi nhà tắm vì quên lấy quần áo. Cô đi đến tủ đồ, Film nằm trên giường hé mắt nhìn trong âm thầm.
Khi Namtan mặc xong quần áo thì từ từ đến nằm lên giường ôm lấy Film trong chăn. Căn phòng vẫn im lặng rất lâu, Namtan ôm lấy cục chăn ấy mà ngủ thiếp đi riêng chỉ có Film vẫn trằn trọc không ngủ được.
Mãi đến sáng khi Namtan mở mắt ra thì đã thấy một tay mình bị khóa với chiếc giường. Đảo mắt nhìn xung quanh, Film mở cửa phòng bước vào, sau lưng là người hầu mang theo đồ ăn.
-" Ăn hết chỗ này cho em"
-" Film, khó chịu"
-" Khó chịu ở đâu?"
Namtan chỉ tay xuống chỗ đó rồi xụ mặt.
-" Chị muốn đi vệ sinh"
-" Không cho đi"
Namtan đưa mắt lên nhìn Film một cái rồi lại xụ mặt tiếp. Film nhìn bộ dạng hối lỗi của Namtan mà động lòng. Dù nói lời cay đắng nhưng trong thâm tâm Film đã muốn tiến đến ôm lấy Namtan mà hôn. Film mở khóa rồi theo sát Namtan vào nhà vệ sinh, nhìn hết thảy các động tác Namtan làm, xong xuôi lại mang Namtan về giường khóa lại.
-" Từ nay chị đừng hòng đi đâu được nữa"
Namtan vẫn cúi đầu ăn ngấu nghiến không nói gì.
Đến khi ăn xong cô lại nhìn Film đang ngồi cạnh đọc báo với ánh mắt nhiều ẩn khúc.
-" Film à, lấy giúp chị nhật kí ở trên kệ tủ"
Film tiến tới tủ, nhìn thấy quyển nhật kí mục nát đầy bùn đất em nhăn mặt.
-" Namtan, trong này có gì"
-" Mẹ"
Film nhìn về phía cô, một tiếng "mẹ" nghe xót xa làm sao. Film lao chùi cẩn thận quyển nhật kí rồi mang đến cho Namtan. Toàn bộ nhật kí đều là viết về những ngày thơ ấu năm 9 tuổi hạnh phúc cùng với mẹ, may mắn thay, bên trong còn có tấm hình hai mẹ con ngày sinh nhật năm ấy. Namtan nâng niu tấm hình ấy, ôm lấy nó vào lòng rồi rơi nước mắt.

[Namtanfilm] [Ver] Kẻ Điên Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ