friend to lover

209 39 1
                                    

cậu bạn hàng xóm - lee sanghyeok là người em ghét nhất, ghét từ cái hồi còn bé tẹo đến tận bây giờ đi làm.
hỏi về lý do vì sao em với sanghyeok ghét nhau thế thì cái cậu trai này hồi xưa rất là nghịch, và em cũng nghịch. hai đứa đứng đầu hai "băng đảng" nức tiếng trong khu phố, quậy phá thì chẳng ai lại. thế là nhớ nào hồi bé, có lần "người" của cậu ta trêu chọc bạn nữ trong nhóm em, chẳng cần nhịn, em quyết tâm phải "xử lý" băng đảng đó. thế là chúng em hẹn nhau ở công viên gần khu bọn em sống. cũng chẳng rõ là chuyện gì diễn ra, chỉ biết là sau khi chiến tranh kết thúc, tay sanghyeok có vài vết cắn của em, em thì bị một vết sưng to ở trên đầu. còn lại người trong băng đảng, không ai bị sao cả.
lên cấp 1 thì bọn em chẳng chung lớp, nhưng vẫn là cùng trường. sự nghiệp tranh đua nhau trên bảng xếp hạng bắt đầu, lúc thì em lúc thì sanghyeok, hai đứa nức tiếng vì vừa giỏi nhưng cũng quậy. có lần hậm hực vì cậu ta được 100 còn em được có 95 trong kì thi cuối kì, em mang cả bài lên phòng giáo viên, hỏi sao em được có 95 điểm dù chữ đẹp, kết quả đúng. mà hà cớ gì cậu ta cũng có mặt ở đấy, đến lúc thầy giải thích xong thì cũng chúng cậu ta đứng ở cửa cười cười:
"ơ thế bạn học không được 100đ à"
"lần sau tôi sẽ vượt cậu"
hậm hực đi về mặc cho đằng sau là cái tên nào đó đáng ghét cứ cười cười lẽo đẽo đi sau em.
lên cấp 2 thì cái duyên không những không dứt mà còn nghiệt ngã hơn. em với sanghyeok cùng lớp. thế là cấp 2 hồi đó có cái giai thoại vẫn còn được đồn đến giờ. năm đấy đầu vào có hai thủ khoa bằng điểm lại còn cùng lớp, có lần thi điểm gần tuyệt đối, đã thế còn là thanh mai trúc mã. nghe thì như trong truyện bước ra, chứ ai biết có hồi em đứng ở ban công nhà mình hét sang nhà bên đấy là "cái đồ đáng ghét, tôi sẽ vượt cậu" sau khi hậm hực bị cậu trai cướp mất huy chương vàng kì thi toán thành phố.
lúc ôn thi vào cấp 3 thì em với cậu ta với nguyện vọng thi khác trường nên sẽ không còn chuyện là ai cao điểm hơn, ai thấp điểm hơn. năm đấy cậu đỗ mapo còn em đỗ sejong.
đến lúc này thì làm gì có cái câu chuyện em với lee sanghyeok tranh đấu nhau trên bảng xếp hạng nữa. tần suất nhìn thấy nhau còn ít nữa là, thế là từ cung đường lúc nào cũng có hai đứa nhóc cãi nhau không thôi, thì giờ đến thấy được hai người đi với nhau còn khó.
cũng cứ lẳng lặng trôi qua 3 năm cấp 3, đến kì thi đại học, có một lần gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, em vu vơ hỏi sanghyeok thi trường gì. thì cậu bảo yonsei. đúng là cái duyên, không mà là cái nghiệp em phải gánh, nếu cậu đỗ, em đỗ thì chúng tôi cùng trường. mà cái lịch sử em và lee sanghyeok cùng trường một lần nữa lặp lại. cậu học kỹ thuật bán dẫn, em học kỹ thuật kiến trúc.
nhưng mà lớn rồi, chẳng ai ganh đua nhau từng tí một như hồi xưa nữa, nhưng em vẫn rất là ghét, không ưa, dù giờ cậu chẳng làm gì em cả.
đi học đại học thì lâu lâu sẽ có mấy môn đại cương học chung, hồi này có một đợt vì mất ngủ triền miên nên em muộn lớp, lúc đấy hớt hả chạy vào lớp, xin giáo sư rằng em đến muộn trước bao nhiêu người làm em ngại lắm ý. lúc vào lớp thì ngước mắt lên nhìn thì em bắt gặp cậu trai với cái cặp kính vuông vuông, ngồi cuối lớp. dù rất muốn né nhưng mà cuối cùng xét đi xét lại chỉ còn chỗ đấy là hợp lý.
"học sinh gương mẫu đi muộn"
"ai bảo tôi gương mẫu thế cậu lee sanghyeok"
"hồi xưa cậu đòi cái danh hiệu đấy với tôi cơ mà"
"trẻ con, không chấp"
"chắc cậu lớn hơn tôi"
lee sanghyeok bộ cậu thiếu việc làm lắm hả, mà cứ thích nói móc tôi thế.
-
"con chào bác ạ, bà con có ít táo đỏ, con mang qua cho bác một ít ạ"
"à sanghyeok à con, bác cảm ơn con nhé, con mang vào trong nhà cho bác nhá, bác đang dở tay mất rồi"
mẹ em cặm cụi với mấy cây hoa trước nhà, sanghyeok nghe vậy thì cúi đầu rồi mang vào nhà.
"tôi mang cho nhà cậu ít táo đỏ, giờ tôi để ở đâu"
"trên bàn"
sanghyeok nhìn một lượt xung quanh rồi quyết sẽ để ở bàn bếp.
"gì đây cô nương"
"dự án của tôi"
sanghyeok ngó qua cái chỗ giấy được bày trên bàn ăn, liếc nhìn đôi mắt thâm quầng của ai đó.
-là thức đêm hay mất ngủ-
sanghyeok chỉ nghĩ thế thôi, chứ cũng chẳng nói ra
"trông cậu như con gấu trúc ý"
"kệ tôi, cửa nhà mở sẵn, mời cậu về"
"không cần đuổi như thế đâu"
"tôi đuổi cậu"
"ghét tôi thế à"
"vâng, không bao giờ là hết ghét"
sanghyeok nghe cô bạn trả lời mà cười, ghét nhau từ cái thuở còn bé tẹo giờ lớn to đầu rồi, em vẫn ghét cậu. nhưng mà có bao giờ, cậu ghét em đâu.
-
"mai con tốt nghiệp phải không?"
"vâng bố mẹ nhớ đến nhá"
"rồi rồi cô ơi"
em thành công bảo vệ luận án rồi ra trường sớm, dù rằng bố mẹ cũng chẳng hối thúc nhưng em muốn vậy. còn sanghyeok thì phải 4 tháng nữa mới xong. cái này có thể coi là em hơn cậu không nhỉ.
-
"ah, bố mẹ ơi con ở đây."
"chúc mừng con gái bố tốt nghiệp"
em dang tay ra ôm bố rồi nhận bó hoa mà mẹ đưa. bố mẹ đã luôn ủng hộ em từ nhỏ đến lớn. giờ thì khi tốt nghiệp bố mẹ cũng luôn ở cạnh em.
"tối nay con đi ăn với bạn phải không"
"vâng ạ"
"vậy tiếc chúc mừng con gái để mai nhá"
"ò, vậy cũng được"
thì bao năm học hành vất vả, em cũng phải tổng kết nó lại bằng một kèo nhậu chứ. nhưng mà kèo này hơi nặng, kết quả là cô bạn em phải gọi sanghyeok tới đón em về, còn tại sao là sanghyeok thì cậu là người con trai hiếm hoi mà cô bạn em thấy em nói chuyện hay lâu lâu là chung đường về.
"cậu uống nhiều thế"
"tôi... uống.... hông có nhiều.."
"không nhiều mà như này"
lee sanghyeok đỡ em đi trên đường, hắn biết thừa bạn nhỏ này uống nhiều lắm thôi, đã chẳng uống được mấy, nhưng mà cứ có cơ hội là uống không nghỉ.
"sanghyeokie ơi.... tớ muốn nằm"
"về nhà nằm, đang ở ngoài đường"
"không tớ muốn nằm cơ"
đổi xưng hô nhanh quá rồi, lại còn sanghyeokie, báo hại ai đó không uống một giọt rượu, tai vẫn đỏ ửng lên.
"leo lên lưng tôi"
sanghyeok hạ người xuống ý bảo em để cậu cõng về. thuận cái ý cậu em để cậu đưa về đến nhà. lúc được mẹ đỡ vào trong nhà em loáng thoáng nghe thấy là
"... sau này nó lấy được con thì phúc quá.."
không bao giờ, em sẽ không lấy lee sanghyeok.
-
sau cái sự việc hôm đấy thì mọi thứ vẫn về cái quỹ đạo của nó.
chỉ có điều, dạo gần đây, em rất hay bám lấy cậu. ý rằng em rất ghét sanghyeok, nhưng mà, chỉ là đi làm cùng đường thế là thuận thế em cứ được nước lấn tới. đi cùng cậu thôi chưa đủ, lâu lâu lại vu vơ mấy câu đại loại
"sanghyeok đại nhân mua nước cho mình đi"
"sanghyeok đại nhân mua bánh đi"
và tỉ là lần nào cậu cũng mua cho em. cảm giác như em không còn ghét cậu như thế nữa.
"cậu đổi gọng kính hả"
em nhìn lee sanghyeok vừa mới đổi cái gọng tròn tròn, nhìn giờ thì cậu ta giống con mèo đen đeo kính quá.
"tôi thử loại mới xem có hợp không"
em kiễng chân lên nhìn nhìn cái gọng mới của cậu.
"cũng hợp nhỉ"
"ừm"
-
dù bận nhma cái chap này ém lâu quá tôi muốn đăng. thi xong viết nốt cho các bác đọc 😭😭😭

cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | fakerWhere stories live. Discover now