CHƯƠNG 8: ANH CÓ THƯƠNG BÉ HÔNG?

179 20 2
                                    

Sau khi hết tiết, theo lời dặn của người yêu Pond mau chóng thu dọn đồ rồi đi mất.

"Thằng này đi đâu gấp vậy ta?"

Joong
Đi tìm em bé của nó chứ đi đâu?
Mày nghĩ còn ai có đủ năng lực khiến nó gấp gáp như vậy nữa à.

"Ờ cũng đúng."

Joong
Thôi tao đi luôn đây.
Mai gặp.

"Au chiều nay còn tiết mà mày không học hả?"

Joong
Thôi chiều toàn học đại cương.
Tao ở nhà ôm người yêu ngủ còn sướng hơn.

_________________

Pond
Em bé ơi anh tới...
Nè làm gì vậy?

Phuwin
Pí Pond nhỏ này đánh em.

Phuwin mếu máo nhìn Pond.

Pim
Ê!
Tao đánh mày hồi nào?

_________________

Quay lại thời gian 20 phút trước.

Pim
Phuwin.
Nói chuyện chút.

Phuwin vừa tan học đi ra khỏi lớp định chờ Pond thì không ngờ có người chờ mình trước rồi.

Phuwin
Tôi với cô có gì để nói hả?

Pim
Làm sao để cậu từ bỏ Pond?

Phuwin
Ha.
Tôi không đánh phụ nữ nhưng cô là ngoại lệ.
Cho tôi đánh cái đi.

Pim
Được.

Vừa dứt lời thì tiếng *chát* oan nghiệt phát lên. Một cú tát như trời giáng xuống gương mặt có chút ưa nhìn của Pim. Cô cố nén cơn đau cùng sự tức giận mở miệng nói.

Pim
Xong rồi đó.
Chấm dứt với Pond đi và sau này đừng dính líu với anh ấy nữa.

Phuwin
Cô thoại khùng thoại điên gì vậy?
Tôi có nói sẽ chia tay Pond à?

Pim
M-mày?
Mày lật mặt hả?
Rõ ràng mày nói nếu tao cho mày đánh mày sẽ chia tay pí Pond mà?

Phuwin
Hồi nào cơ?
Tại thấy mặt mày ghét quá nên tao mới đánh.
Nhưng tao rõ ràng đã xin đàng hoàng và mày cũng đã đồng ý rồi mà.

Pim
Thằng chó mày lừa tao?

Nói rồi Pim lao vào nắm áo Phuwin và vừa hay Pond cũng vừa đến thấy cảnh một cô gái hung hăng đang nắm lấy cổ áo của em người yêu mình.

Pond
Em có sao không?

Phuwin
Hức...hức...
Cô ta....cô ta kiếm chuyện chặn trước cửa lớp.
Rồi....rồi uy hiếp bắt em chia tay anh.
Nếu không.....nếu...không cô ta nói sẽ dạy em một bài học.
Huhu...pí Pond em sợ...hức

Pim
Mày bịa đặt.
Rõ ràng mày là người đánh tao trước giờ lại khóc lóc oan ức.
Mày...

Pond
Thôi đủ rồi.
Nếu cô còn tìm em ấy kiếm chuyện gây sự nữa thì đừng nói trường học này.
Ngay cả cái Krungthep này cũng không có chỗ chứa cô đâu.
Cút ngay!

Pim
Nhưng.

Pond
Cút!

Phuwin hả hê nhìn cô ả hậm hực bỏ đi, ánh mắt lóe lên ý cười.

Bánh Mì Và Gấu Trúc NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ