Anh đi đi

56 7 0
                                    

Một lúc sau , cô đã lờ mờ tỉnh dậy , thấy cô tỉnh dậy , anh vui mừng nắm lấy tay cô . Cô thấy anh thì bỗng kích động , nói lớn :
- Anh đi ra đi , đi ra đi , em không cần anh nữa , anh nói chia tay mà , vậy thì còn ngồi đây làm gì chứ . Anh đi cho khuất mắt em .
Anh thấy cô kích động thì vội vàng ôm lấy cô . Cô bật khóc nức nở , đẩy anh ra hét lên :
- Anh đi đi , anh đi ngay cho em .
Anh lo lắng nói :
- Em bình tĩnh đi , em đang mang thai đấy , đừng kích động mà ảnh hưởng đến con .
Cô vẫn không nghe , cứ đánh vào người anh , khóc lớn .
- Tâm , nghe anh giải thích được không ?
- Không , anh đi đi , anh hết yêu em rồi mà , anh không đi thì em đi .
Cô vừa ngồi dậy thì cảm giác đau nhức liền ập tới làm cho cô la lên :
- Á,đau quá.
Anh nghe cô kêu đau thì lo lắng hỏi :
- Sao vậy , em đau ở đâu.
- Em đau ở đâu không cần anh quan tâm . Anh bỏ ra cho em đi .
Anh thấy có lẽ không thuyết phục được cô thì lặng lẽ đi ra .
- Thôi được rồi , anh đi , em bình tĩnh đi.
Anh đi ra ngoài thì thông báo với bác sĩ rằng cô đã tỉnh. Thấy bác sĩ đến cô vội hỏi :
- Bác sĩ ơi , con em có sao không bác ?
- Tình trạng của mẹ và bé đều đã ổn , nhưng cần nghỉ ngơi thêm vì mẹ còn rất yếu . Chú ý sau này không được kích động quá sẽ rất nguy hiểm . Em bị động thai , nếu đưa vào trễ một chút thì có lẽ đứa trẻ đã không giữ được.
Bác sĩ kiểm tra cho cô xong cũng ra về . Cô nằm trong phòng , tâm trạng hỗn độn , cô làm sao bây giờ , từng giọt nước mặt lại một lần nữa tràn khỏi khoé mi , cô vui mặt vào gối mà bật khóc nức nở . Cô nhớ anh lắm , muốn được nằm trong lòng anh mà ngủ . Muốn được anh xoa lưng cho . Cô đau lưng lắm rồi nhưng cả người ê ẩm , chẳng thể với tay ra sau được . Anh cũng biết cô mang thai rồi , cô rối quá , chẳng biết làm sao nữa . Tại sao anh lại nói lời chia tay chứ ? Suy nghĩ một lúc lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy cô lại thấy anh một lần nữa ngồi ngay cạnh mình .
- Em đừng kích động , sáng nay anh đi mua cháo cho em ăn , sợ em mệt nên anh ngồi đợi em dậy , anh chỉ đút em ăn thôi , không làm gì đâu.
Thấy anh , cô lại một lần nữa bật khóc . Anh thấy cô khóc thì xót xa vô cùng , chỉ muốn ôm cô nhưng anh biết điều đó là không thể nữa rồi . Anh mở nắp hộp cháo ra đút cô .
- Em ăn ngoan đi để còn mau khoẻ.
Đút cho cô từ từ hết hộp cháo , anh nhẹ nhàng hỏi :
- Em có thai sao không nói cho anh biết ?
- Nói anh để làm gì , đứa bé là con em , em tự nuôi được không phiền tới anh.
- Sao em lại nói vậy , con anh , em phải để anh có trách nhiệm chứ .
- Em đã nói rồi , nó chỉ là con em , nếu anh xong việc rồi thì phiền anh đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi , em rất mệt.
- Tâm , em nghe anh giải thích được không .
Cô không thèm đôi co với anh nữa .
- Anh muốn nói gì anh nói đi .
Rồi anh kể lại cô nghe hết việc ngày hôm đó . Nghe xong cô lại rưng rưng , từ khi có thai cô đã mẫn cảm hơn rất nhiều , có thể khóc bất cứ lúc nào .
- Sao anh lại chia tay , sao lại không nói cho em biết , em chỉ cần mỗi anh thôi anh biết không .
- Anh biết , anh xin lỗi , anh hối hận rồi em tha lỗi cho anh nhé .
Cô không nói gì chỉ gật đầu , nước mắt vẫn chảy không ngừng . Anh ôm cô vào lòng ,nhẹ nhàng vuốt ve cô . Đặt cô nằm xuống , anh lấy tay xoa nhẹ bụng cô rồi đặt lên nó thật nhiều nụ hôn .
[...] Thoáng chốc cô cũng đã mang thai được gần 7 tháng ,hai người họ cũng đã đi đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới vì anh vì cô đều mong muốn rằng trong ngày trọng đại ấy sẽ có sự xuất hiện của gấu con. Bụng  cô cũng đã to ra rất nhiều nhưng cơ thể vẫn rất thon gọn thậm chí còn có phần gầy đi . Anh đang ôm cô ngủ thì bỗng cô bật dậy , chạy nhanh vào nhà vệ sinh . Anh tỉnh dậy thấy thế cũng chạy theo , cô nôn thốc nôn tháo . Một lúc lâu sau cô mới đỡ , anh từ từ dìu cô ra .
- Em lại nghén nữa hả ?
- Đúng rồi chồng , dạo này cứ nghén suốt thôi, em mệt quá chồng ạ.
- Tội em quá , anh xin lỗi.
Anh nghe cô nói thì xót vô cùng , dại gần đây cô luôn nhức lưng , nghén rồi còn khó ngủ nữa , đôi khi bụng dưới quặn thắt làm cô đau đến bật khóc , ôm chặt lấy anh nỉ non . Những lúc đó anh chỉ ước mình có thể gánh chịu thay cô nhưng nào được , anh chỉ có thể vỗ về an ủi , tay thì xoa lấy bụng cô.
- Em ngủ đi , anh thương .
Cô nằm trong lòng anh nhưng cứ cựa quậy , không ngủ được . Lưng cô nhức quá . Anh thấy cô mãi vẫn cứ trằn trọc không ngủ được thì nói:
- Sao vậy , em không ngủ được hả ?
- Không, em không sao đâu chồng , anh ngủ đi .
- Lúc nào em cũng không sao , em nghĩ cho bản thân mình chút đi vợ à .
- Em không sao...
- Vợ yêu à...
- Em...nhức lưng quá , anh xoa cho em với .
- Sao em lại không nói với anh chứ ? Khó chịu lắm đúng không ?
- Uhm , không sao .
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô ngay khi bàn tay ấm ấy chạm vào , cô đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Một lúc sau cô từ từ chìm vào giấc ngủ  . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã không thấy anh đâu . Ngồi dậy nhìn xung quanh , đi vệ sinh cá nhân xong cô định đi xuống nhà thì thấy cánh cửa phòng mở ra . Anh đang cầm một tô cháo và một li sữa nóng cho cô . Thấy cô ảnh đặt đồ ăn xuống rồi dìu cô vào lại giường .
- Nãy anh đi đâu vậy ?
- Anh xuống làm đồ ăn sáng cho em đây . Ăn ngoan rồi uống sữa nhé .
- Vâng ạ.
Anh đang đút cô từng muỗng cháo thì bỗng nhiên cô la lên , tay áp lên bụng .
- A
Tuấn hốt hoảng hỏi
- Em sao vậy , đau ở đâu à .
- Em không sao , con đạp làm em đâu thôi . Anh nhìn này.
Cô áp tay anh lên bụng mình để anh cảm nhận , đứa bé hình như đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bố nên đạp vào bụng cô mạnh hơn , cô tuy đau nhưng vẫn rất hạnh phúc. Anh áp mặt vào chiếc bụng to tròn của cô , nhẹ nhàng hôn lên đó .
- Con à , con mà làm mẹ đau là sau này ba sẽ đánh đòn con đấy nhé.
- Anh sao vậy , con đạp chứng tỏ con đang rất khoẻ mạnh mà .
- Nhưng em đau , anh xót lắm...
- Em không sao mà , mỗi lần con đạp em rất hạnh phúc .
- Cực cho em rồi , yêu vợ.
Sau khi cho cô ăn xong thì anh cũng đi dọn dẹp , cô thì đi ra vườn để đi dạo cho khuây khoả . Thoáng chốc cũng đã đến trưa , anh đưa cô lên phòng để ngủ . Đang nằm trên giường thì bỗng bụng cô quặn thắt từng cơn , cô đau đớn nắm chật lấy vạt áo anh .
- Chồng à , bụng em lại đau quá ... Á...em đau quá.
Anh nghe cô than đau thì hốt hoảng .
- Sao vậy sao lại đau ?
Anh lấy tay đặt lên bụng cô , xoa nhẹ.
- Em không sao ... Á , anh đừng lo bác sĩ kêu ... Đây chỉ là triệu chứng ... Á bình thường thôi nhưng ... Hức em đau quá .
- Anh thương.
Cô lại vùi đầu vào ngực anh , tiếp tục nắm chật lấy vạt áo anh nỉ non . Nước mắt vô thức trào ra khỏi khoé mi cô .
- Em đau ... Đau quá chồng
- Anh biết, anh xin lỗi , anh thương , thương em nhiều lắm .
Anh hôn lên trán , tay xoa xoa bụng cô mong cơn đau dịu đi . Người cô đổ đầy mồ hôi , bụng quặn từng cơn . Một lúc sau cơn đau cũng dần dịu đi , người cô lúc này như mềm nhũn như mèo con chẳng còn chút sức lực . Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô . Anh xót xa nhìn người con gái đang dần thiếp đi trong lòng mình , cô vì anh mà chịu cực quá rồi .
[...] Còn tiếp ♥️

Chuyện chúng mình❤️( Truyện Ngắn)Where stories live. Discover now