Chap 3 : kí túc xá

312 36 2
                                    

Em chạy ngay về phòng trọ mà dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình... Em không biết tại sao mình lại chạy nữa nhưng khi thoát khỏi hắn em thấy mình không còn sợ hãi nữa... Giống như là sự sợ hãi này đã có từ lúc đi làm ấy...

" Chà... mình cũng không có quá nhiều đồ đạc nhỉ? " Em ngồi trên bàn học để thu dọn vài món đồ còn dang dỡ chưa kịp cất đi . Nào là sách ôn thi vở ghi chép mấy thứ lặt vặt thôi nhưng vẫn có thứ khiến em để tâm đến... Là ảnh gia đình

" Haizz... đã ba năm rồi đó , hai người hết giận con chưa? " Em cười nhẹ nhìn hai người ôm mình trong tấm ảnh ấy mà thờ thẩn nhớ lại những kí ức vụn vặt của mình về họ... Hầu như chẳng có cái nào gọi là vui vẻ với em cả chắc là do em không ngoan nên mới thế

" Ủa mới đó đã 6h tối rồi á ? Chết rồi! " Em cầm chiếc vali nhỏ của mình trẽn tay là thùng đồ nhỏ rồi chạy nhanh ra ngoài hướng thẳng về phía khu kí túc xá của trường mình mà lao như tên

" Minseok con đi trễ thế? " Giọng nói đó là của bác chủ trọ bác lớn tuổi rồi nên bác rất thương em vì coi em và mấy đứa khác trong trọ như con cháu vậy bác thương cho hoàn cảnh của em và mọi người dù chỉ mới 17-18 tuổi đã phải sống một mình rồi

" Con chào bác con đi ạ " em dừng lại cuối người chào tạm biệt người đã giúp đỡ cho em rất nhiều trong khoản thời gian sinh sống ở đây

" Nhớ học hành chăm chỉ nghe chưa" bác vỗ vai em an ủi rồi cười nhẹ ... Đứa nhóc này trong mắt bác thật sự trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều...

"Vâng thưa bác con đi! " Bác vẫy tay chào tạm thời em mãi đến khi thấy bóng lưng nhỏ bé của em khuất sau ngõ phố thị mới chặm rãi đi vào trong

________________________

Đứng trước cửa phòng em hít một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào hên sao bên trong tối thui hình như hắn đã ra ngoài rồi thì phải

" May mắn quá đi mất... Nhanh dọn đồ rồi đi ngủ thôi nào"

Giờ đây em mới có cơ hội nhìn rõ căn phòng kí túc xá của mình hừm...đúng là trường giành cho giới nhà giàu mà ! Cũng to và thoải mái đủ cho hai người ở đây đó , giường của em được đặt sát tường trên đầu giường là một chiếc tủ gỗ đựng đồ bên dưới cạnh cửa sổ là bàn học rất rộng em nghĩ nó sẽ đủ cho em đựng sách vở đó

Bên trong có hai phòng khác nữa một là nhà bếp hai là phòng tắm nói là kí túc xá nhưng nó lại rất đầy đủ tiện nghi nha ! Có đủ mọi thứ luôn... Chỉ có điều là giường hắn đối diện em thôi!

" Tại sao mình lại ở chung với giám đốc chứ... Thôi! Kệ đi mau mau đi tắm nào! "

Mà công nhận giám đốc hồi trẻ của em cũng ở sạch sẽ quá nhỉ? ( Hắn có hay ở trong phòng đâu mà dơ =)) )

________________________

" A.... Thoải mái quá đi! Ngâm nước nóng đúng là tuyệt nhất! " Em đi lại chiếc bàn học của mình mà bắt đầu ghi chép lại cuộc hành trình chẳng mấy khả quan của mình vào nhật ký

" Mà sao giờ này giám đốc chưa về nhỉ? Không phải giờ cũng sắp đến giờ đóng cửa kí túc xá sao ? " Em đi ra ban công nhìn xuống khuôn viên trường đang chìm trong bóng tối mà cảm thán... Giám đốc đúng là trẻ trâu mà !

" Kệ đi mình đi ngủ trước! " Em quay lại ngay chiếc giường đơn ấm áp của mình mà nằm gục xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang chiếc giường trống rỗng bên cạnh... Hắn thích LMHT sao...?  Em cười nhẹ rồi vùi mình vào tấm chăn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ trong ánh đèn dịu dàng của chiếc đèn ngủ hình cánh cụt...

________________________
* Cạch*

' ưm... mùi gì vậy? Máu sao ? ' em choàng tỉnh nhìn sang giường bên cạnh mình mà giật thót tim

" Giám đốc! Cậu sao vậy?! " Em nhanh chóng lại gần nơi hắn đang nằm chật vật với các vết thương chi chiết trên người và hơi thể nặng nề vô cùng

" Mau tránh ra đi... không phải việc của mày " Hắn không ngờ bọn khốn nạn ấy lại chơi đồ cấm như thế nhưng vẫn may mắn là hắn còn giữ được cái mạng này nhưng nếu bây giờ hắn về nhà thì chắc chắn chú của hắn sẽ chửi thúi đầu hắn mất nên hắn mới quyết định quay về kí túc xá của trường nào ngờ gặp phải cái cục bông này...đúng là phiền phức mà

" Không phải gì chứ! Ở yên đây đừng cử động mạnh nữa! " Nói rồi em mở toan cánh cửa phòng dùng đôi chân trần của mình chạy nhanh xuống cửa hàng tiện lợi mà mua đồ cho hắn... Em ghét nhìn hắn bị thương lắm...nó làm em nhớ đến cha mẹ mình...vì em mà họ đã đi đến một nơi rất xa mà chẳng cho em theo cùng...

" Nè mau cởi áo ra đi! " Em chạy về ngay trên tay là bông băng thuốc đỏ tất cả đều dành cho hắn đấy !

" Không cần mày mau đi ra đi! Phiền quá " Hắn xua tay đuổi em đi , mấy vết thương này đã là gì chứ? Hắn chỉ cần ngủ một giấc là xong

" Im lặng và cởi áo ra ngay! "
Hắn nghe thế thì tức giận quay qua nhìn em nhưng nhìn vào đôi mắt đang hơi ướt vì lo cho hắn thì hắn liền im lặng mà làm theo... Hắn tự hỏi tại sao con cún đáng ghét này lại có đôi mắt đẹp như thế nhỉ?

" Ê đau ! Nhẹ nhàng thôi! "

" Im lặng đi! Vết thương nó to chứ bộ!"

" Nhẹ thôi! "

" Đang cố đây! "

" Ah! Đau "

" Xin lỗi mà !! "

________________________

[ Guria ] Trùm trường là sếp của tôi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ