Trung thượng 4

96 12 6
                                    


Lăng Cửu Thời không nán lại nhà họ Nguyễn quá lâu, dùng xong bữa là rời đi.

Mặc dù mục đích thực sự của anh là điều tra Nguyễn Lan Chúc và Hắc Diệu Thạch, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng.

Dựa theo tâm trạng nên có của anh, việc né tránh Nguyễn Lan Chúc mới là phản ứng bình thường, dù sao cũng phải nhịn vài ngày nữa rồi nói tiếp.

Nguyễn Lan Chúc muốn chở anh về nhưng bị từ chối, nên đã bảo Dịch Mạn Mạn đưa  anh một đoạn.

Lần này Lăng Cửu Thời suy nghĩ vài giây, rồi im lặng đồng ý.

Cứng đầu cũng phải tùy trường hợp.

Nhà họ Nguyễn thực sự ở nơi rất hẻo lánh, anh thậm chí còn không có xe, lẽ nào phải kéo lê cái thân thể đang vô cùng khó chịu này đi bộ xuống núi sao?

Mặc dù chỉ mới qua một ngày, nhưng Lăng Cửu Thời lại đến nghĩa trang.

Bông cúc nhỏ đặt trước bia mộ Nghiêm Thần hôm qua bị gió thổi nghiêng sang một bên, giờ đã hơi héo úa, viền cánh hoa hơi cuộn lại và chuyển sang màu đen.

Lăng Cửu Thời thay một bó hoa mới, sau đó nhìn vào ảnh Nghiêm Thần, thở dài một hơi, rồi cất tiếng nói nhỏ:

"Chuyện hôm qua, anh đã có câu trả lời rồi."

"Em đó, lại giấu anh chuyện lớn như vậy."

Lăng Cửu Thời đút hai tay vào túi trách móc, giọng nói cay đắng và bất lực, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận câu nói trước đó của mình.

"Không đúng, lúc đó chúng ta cùng điều tra Hắc Diệu Thạch, biểu hiện của em rất bình thường, vì vậy Nghiêm Thần, có thể em cũng không biết gì, đúng không"

"Nguyễn Lan Chúc là một bước đột phá hiếm có, thông qua anh ta, anh có thể tiếp cận nhiều thứ mà trước đây không thể tiếp cận được, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này."

"Bất kể nguyên nhân cái chết của em là do danh tính nội ứng bại lộ hay tranh giành quyền lực, anh đều sẽ báo thù cho em, thứ rác rưởi xã hội như Hắc Diệu Thạch này, nhất định phải tiêu diệt."

Rời khỏi nghĩa trang, Lăng Cửu Thời ngồi ở trạm xe buýt ven đường chờ xe.

Liếc nhìn thời gian, anh chuyển điện thoại sang màn hình ngang và mở một trò chơi bắn súng.

Đóng hết các cửa sổ bật lên thông báo hoạt động sau khi khởi động trò chơi, Lăng Cửu Thời đi thẳng vào hộp thư đến, bỏ qua các thư từ hệ thống trò chơi, chỉ xem thư ngoại tuyến được gửi bởi người bạn chơi có ID "Nhất Tả Thiên Lý". (*này là cái tên Nhất Tạ ghét nè)

[Đã vào nhà họ Nguyễn, an toàn thuận lợi]

Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, an toàn là tốt rồi.

Hôm qua đến nhà họ Nguyễn đã nhìn thấy Trình Thiên Lý, thấy thằng bé có vẻ hòa đồng với những tên thuộc hạ khác, thằng bé tính cách tốt, bề ngoài thậm chí có chút ngốc nghếch, chắc sẽ không khiến người ta đề phòng nó quá nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CP] [Lan Cửu] Amnesia Butterfly - Thất ức hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ