Chuyện Hướng Nội

1.6K 251 25
                                    

Tùng Dương vẫn còn nhớ như in hình ảnh Anh Ninh đứng trước nhà cậu ba năm trước với những động tác cứng như gỗ và gương mặt tái xanh.

Lần đầu tiên Anh Ninh bước vào nhà cậu là năm Tùng Dương mười sáu đến năm có được danh phận thì cậu đã sắp ba mươi.

Người ta thường nói người thích nuôi cún tính cách hướng ngoại, dễ làm quen với người khác, hoạt bát náo nhiệt và đặc biệt là dáng vẻ lấm lét khi bị mắng. Anh Ninh cũng không ngoại lệ, anh đã ra vào nhà cậu nhiều tới mức thuộc hết tất cả vị trí đồ vật, số bậc thang lên phòng Tùng Dương.

Một máy nói như Bùi Anh Ninh chỉ cần một buổi là kết bạn được với bố mẹ Tùng Dương, chạy ngang chạy dọc phụ giúp hai người lấy lòng nhưng thành ra bộ dáng như người gỗ và nói chuyện chữ được chữ mất thì chỉ có một lý do duy nhất, là anh được nâng cấp từ anh trai xã hội thành anh người yêu. Thậm chí lúc bố cậu thấy chiếc nhẫn trên tay Tùng Dương biết ngay anh tự nâng cấp thành con rể mà chưa qua giấy xét duyệt, đã muốn cầm chổi quét anh bay ra Vịnh Hạ Long.

Việc hai gia đình nói chuyện với nhau đã diễn ra trước, đoạn ghi âm của bố mẹ cũng đã nghe nhưng anh hoàn toàn không có đủ sức đối diện với bố mẹ cậu. Nói cái gì bây giờ, nói với bố mẹ rằng con hôn em ấy rồi mới tỏ tình hay là nói con cầu hôn em ấy lâu rồi tại con sợ em ấy bị ai bắt đi trên Hà Nội. Nói cái nào cũng có nguy cơ tàn đời.

Mẹ Tùng Dương rót cho anh một ly nước, mọi hôm anh đã ríu rít bảo anh có thể tự pha một ly trà mát lạnh nhưng lúc này anh đang ngồi hai chân dang rộng ngang vai, cột sống thẳng tắp, hai tay đặt trên hai đầu gối.

"Con uống chút nước đi, mọi hôm con nói nhiều lắm mà"

"Vâng...vâng "

Tùng Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nhắc nhở, cậu đã có một buổi nói chuyện với bố mẹ mới đưa anh đến. Người đàn ông lúc nào cũng hoạt bát chọc cười hết người này đến người kia giờ phút này mồ hôi đã thấm ướt phần lưng, đôi mắt không dám dao động mạnh sợ rằng cậu sẽ bị mắng lây.

"Bố mẹ không có mắng anh đâu"

Lòng bàn tay Tùng Dương áp lên mu bàn tay anh, truyền cho anh một chút hướng ngoại mà bình thường anh trao cho cậu. Anh Ninh nhìn thấy ánh mắt của bố mẹ rơi trên tay cậu như chạm phải lửa, vội rút tay về.

"Yêu nhau bao nhiêu năm dám giấu chúng tôi bây giờ cậu ngại cái gì"

"Con..."

"Con nói gì đi, bố thằng Dương mà tức giận thì cả hai đứa đều ăn đòn đấy"

"Mẹ đừng có dọa anh ấy"

Tùng Dương muốn nói đỡ cho anh, chính dáng vẻ hướng nội của Anh Ninh làm cậu lúng túng, đây là lần đầu cậu thấy anh như thế, khi gặp đội văn nghệ, anh có chút rụt rè với những anh lớn nhưng không có sợ hãi hay âu lo đến mức lộ liễu đến ai cũng biết.

"Con xin lỗi"

Anh Ninh bật ra một câu, kéo tay cậu đan vào tay mình. Điều đầu tiên anh muốn nói chính là xin lỗi bởi vì đã giấu giếm suốt chừng ấy năm, ngụy trang dưới lớp vỏ bạn bè mà ở sau lưng bố mẹ yêu đương với Tùng Dương, năm lần bảy lượt kiểm soát, ít nhiều làm tổn thương đứa con trai mà hai ông bà trân quý như một món bảo vật.

[ND] Vài câu chuyện be bé của Bùi tổng và AmiuoiOnde histórias criam vida. Descubra agora