Chương 44

2 2 0
                                    

Căn nhà gỗ của Việt Thanh Quang chẳng mấy bắt mắt, vậy nên những người đến núi Côn Luân để theo đuổi phú quý đều không muốn chơi với bọn họ.

Bạch Ngọc Kính rất có tiếng trong Tu chân giới, nhưng ba người Việt Thanh Quang lại chen chúc nhau trong một cái phòng chứa củi tồi tàn, vừa nhìn đã biết là rác rưởi bị bỏ rơi.

Chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, không đáng để họ phải làm quen, có cơ hội thì thuận tay giẫm một hai cái để giải tỏa thể xác và tinh thần cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong số đó, người giẫm đạp kịch liệt nhất là Ngọc Đường Hồng, con gái của thành chủ thứ mười ở Đông Hoang, và Việt Tĩnh Trì, đối tượng đặt cược trọng điểm khác của Bạch Ngọc Kính.

Ba người Miêu Tòng Thù rời khỏi nhà gỗ đi tìm linh thảo có thể ngăn yêu thú tấn công trên núi Côn Luân, y và Nãi Sát vừa đi vừa nghe Việt Thanh Quang nói.

Việt Thanh Quang: "Việt Tĩnh Trì là anh trai cùng cha khác mẹ của ta. Lúc trước hắn có một người chị tên là Việt Tĩnh Thuần, mười năm trước đã chết ở bí cảnh Thái Huyền. Mẹ ruột của họ có địa vị rất cao, nên địa vị của họ ở Bạch Ngọc Kính cũng rất cao."

Miêu Tòng Thù từng gặp qua Việt Tĩnh Trì, dung mạo như tiên, khí chất lạnh lùng, chỉ là một bộ thanh y nhưng khi hắn mặc vào lại rất duyên dáng yêu kiều. Khi hắn và Ngọc Đường Hồng đứng cùng nhau, so với những người đàn ông khác, thần thái họ cũng không kém chút nào.

Hai người họ được mọi người vây quanh, mọi người đều tin họ là người có nhiều khả năng lên được đỉnh Côn Luân, gặp Thần Chủ và giành được sự ưu ái của Ngài nhất.

Miêu Tòng Thù cảm thán: “Hắn vậy mà có thể hạ mình khiêm nhường.”

Việt Thanh Quang: "Cơ hội phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử đang ở ngay trước mắt, ai có thể không nhượng bộ?" Nếu Chủ Thần không tàn nhẫn như vậy, đổi lại là nàng, nàng cũng nguyện ý.

Miêu Tòng Thù: “Ta.” Tu luyện y chẳng bằng ai, cá mặn thì lại chẳng ai bằng mình.

Việt Thanh Quang nghĩ nghĩ, cảm thấy Miêu Tòng Thù quả thật là khác biệt.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cây cổ thụ to lớn. Hàng nghìn rễ con rủ xuống, vùi vào lòng đất, mọc lên thành những thân cây mới, chen chúc nhau tạo thành một rừng cây nhỏ. Tán cây che trời, ngọn cây lủng lẳng những quả hồ lô màu vàng kim, sâu bên trong những quả vàng dày đặc lại có một bông hoa màu đỏ cắm rễ sâu trong thân cây cổ thụ.

Việt Thanh Quang dừng lại, lấy ra quyển Thất Di Tiên nàng mua, lật qua mười lăm trang đầu rồi nói: “Gỗ Đan Vinh, tuy trông giống như một loại hoa không có lá, nhưng thuộc dòng cỏ, kí sinh trên thân cây hồ lô để hấp thụ các chất dinh dưỡng. Nếu hái nó xuống rồi đeo trên người, có thể xua đuổi tà ma. Nếu người phàm ăn nó, có thể trực tiếp tích cốc, trẻ mãi không già. Nhưng tu sĩ ăn vào thì không có tác dụng gì lắm, nhưng ở núi Côn Luân có thể tránh yêu thú tấn công."

Tóm lại là rất có ích.

Việt Thanh Quang đi qua, hái gỗ Đan Vinh xuống: “Sách nói nó có thể tránh yêu thú, nhưng có thể sẽ có nguy hiểm. Hai người không có tu vi, đợi ở đây một lát, ta đi hái."

Hải vương lật xe rồiWhere stories live. Discover now