26

71 8 0
                                    

Cơ thể cô nóng bừng cả lên, từng lời nói của nàng cứ như một liều thuốc phiện vây mù vào đầu cô. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Chính nó!

Chính cái nhan sắc này làm cô ngày ngày chết mê chết mệt vì nó, dù cho cô có chết đi sống lại thì vẫn không thể nào quên được. Có cố kiềm nén như thế nào thì cô vẫn không kiềm lòng được mà hấp tấp hôn lấy đôi môi nàng. Cô ngay bây giờ đang thèm khát nàng đến điên dại.

Tay cô không ngừng cởi bỏ lớp áo của nàng, cô ra sức xoa nắn nhũ hoa khiến nàng phát ra những âm thanh kích thích đến đại não.

"Um...Vương Dịch..ưm"

Nàng ôm lấy cô, tiếp nhận những khoái cảm mà cô đem lại cho mình. Cả hai như hoà vào một, cô và nàng đều cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Nhịn không nổi cô lại cắn một cái khiến nàng phải la toáng lên.

"Ahh~ đừng..cắn"

Cô dường như không để ý những gì nàng nói, một mực rong ruổi trên cơ thể nàng không thôi. Cơ thể nàng dần cảm nhận được cơn đau do dấu tích của cô. Nàng kéo cô lên đối mặt mình, tay luồn sau gáy cô. Nàng muốn hôn cô, cô liền đáp ứng khiến hai người chìm vào nụ hôn sâu. Sự ngọt ngào từ đôi môi người thương làm cô và nàng say mê không buông.

Trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào nhất.

Những khoái cảm đem lại cho nhau làm cô và nàng sướng đến phát điên!

Cả hai rời môi nhau, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Nhìn sâu vào đấy luôn luôn hiện hữu một tình cảm khó nói giữa cô và nàng.

"Vương Dịch, tôi yêu cô rất nhiều! Nên làm ơn....đừng xua đuổi tôi, tim tôi đau lắm. Cả thân xác này đều nguyện trao cho cô, Châu Thi Vũ này mãi mãi thuộc về cô"

Giọng nói nàng như đang cầu xin cô, cô chợt cảm thấy đau xót cho người con gái trước mặt. Vì cô mà nàng phải chịu khổ, vì tình yêu của cả hai mà nàng phải cố gắng gồng gánh tất cả!

Còn cô, cô chỉ biết trốn chạy mọi thứ. Cô để mặc nàng níu kéo tình cảm của hai người. Từ đầu đến cuối cô chả có gì là đúng.

Nhưng yêu nàng lại chính là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô.

"Tất cả là tại tôi! Tại tôi mà mợ phải chịu khổ, Mợ cố gắng níu giữ tình cảm của chúng ta mà tôi lại...tôi lại.. Hức"

Lần này cô sai thật rồi!

Trốn chạy không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc, tại sao cô không cùng nàng đối mặt với thực tại?

Sao không quý trọng những thời gian bên nhau dù biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra?

"Không, cô không làm điều gì sai cả. Và tình yêu của chúng ta cũng vậy! Chỉ là do những con người trong xã hội bây giờ mới cho nó là điều sai trái, cho nó là bệnh hoạn nhưng đối với tôi mà nói nó như một món quà mà ông trời tạo ra cho chúng ta, cô hiểu chứ?"

Cô biết bản thân sai rồi và cô muốn khóc thật lớn, cô muốn một lần yếu đuối để giải toả tất cả gánh nặng chồng chất lên vai mình đến tận bây giờ.

Cô chỉ muốn yếu đuối trước mặt duy nhất nàng.

"Cô cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi!"

Cô ôm lấy nàng mà khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc đến nổi thiếp đi trên người nàng không hay biết. Nàng chỉ biết ôm cô vỗ về. Nàng giữ nguyên tư thế, nàng muốn ôm cô với khoảng cách gần như thế này. Vì chỉ như thế nàng mới có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập lên từng hồi.

Hơi thở và sự sống của cô như nguồn sống của nàng.

"Vương Dịch, cô mệt mỏi nhiều rồi"

Thi Tình Họa Dịch | Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ