Chương 31: Siêu đáng yêu gì?

80 10 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Bữa ăn này, Tưởng Kỳ vô cùng mất tập trung.

Tất nhiên, trải qua nhiều năm rèn luyện, dù cậu có chểnh mảng đến đâu, mọi cử động của cậu cũng toát lên vẻ tao nhã mà người khác không thể bắt chước được.

【Vậy giải thích đi.】

Tưởng Kỳ trở lại lớp học, cầm bút giả đò.

【Không có gì, chỉ đi thăm Quý Việt.】

Tưởng Vưu nói ngắn gọn.

Tưởng Kỳ bị nghẹn, cười khẩy:【Sao, không sợ mấy người nhà cậu à?】

Tưởng Vưu không nói, Tưởng Kỳ cũng không nói nữa.

Nhưng phải nói rằng, lần này Tưởng Vưu làm việc rất hợp ý Tưởng Kỳ.

Sau khi tan tiết tự học buổi tối, Tưởng Kỳ cùng Lam Vân Kiệt và Giang Hòa ra khỏi cổng trường.

Tài xế gia đình đang đợi bên ngoài.

"Lên xe đi." Tưởng Kỳ ưỡn thẳng lưng, dùng đầu lưỡi chạm vào hàm sau, ra hiệu cho hai người đi theo cậu.

Nhiệm vụ hàng ngày của tài xế là đưa đón Tưởng Kỳ đi học và đi về, việc đi lại hàng tuần đều được quy định trước, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch là được.

Đây là một trong số ít lần thay đổi hành trình.

Tài xế nhìn Tưởng Kỳ với vẻ mặt khó xử.

"Điện thoại, tôi sẽ nói chuyện với quản gia." Tưởng Kỳ để Lam Vân Kiệt và Giang Hòa lên xe trước, còn mình cầm điện thoại của tài xế gọi điện thoại.

Lam Vân Kiệt và Giang Hòa nhìn thấy thế, đứng bên cạnh xe, im lặng ngậm miệng, trong lòng thầm nghĩ học sinh giỏi quá thiếu tự do rồi.

Đến nhà bạn chơi còn phải báo với quản gia.

Song, vì Tưởng Kỳ là một Omega, cả hai không nghĩ nhiều, suy cho cùng, mặc dù bây giờ mọi người bình đẳng nhưng việc bảo vệ Omega vẫn được ghi trong hiến pháp, không có gì lạ khi các bậc phụ huynh bảo vệ Omega quá mức.

Tái xế bảo hai người lên xe ngồi chờ cậu chủ.

Lam Vân Kiệt quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt đột nhiên sáng lên, dùng khuỷu tay chọc Giang Hòa, hơi kích động nói: "Nhìn ra ngoài đi."

Giang Hòa nghi hoặc nhìn ra ngoài, qua cửa sổ xe, cậu chàng nhìn thấy sườn mặt Omega đang gọi điện thoại.

Tưởng Vưu dường như hơi khác so với bình thường, tuy không có biểu cảm gì trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, nhưng cậu chàng cảm thấy có một chút hung dữ mà ngày thường không có.

"Thấy không?" Lam Vân Kiệt lặng lẽ hỏi.

Vẻ mặt Giang Hòa hoang mang: "Hả?

Lam Vân Kiệt bực tức nói: "Cậu không thấy giáo viên chủ nhiệm vừa đắc ý phóng xe máy điện qua à?"

Giang Hòa khựng lại, thành thật lắc đầu.

Lam Vân Kiệt thở dài, giống như Giang Hòa đã bỏ lỡ mười tỷ, đau lòng nói: "Tiếc quá, tóc giả trên đầu của ông thầy bị gió thổi suýt bay rồi! Vậy mà cậu không thấy!!"

[2024] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ