Chương 65:

217 20 0
                                    

Buổi tối, Đinh Trình Hâm trở về căn biệt viện.

Trước bữa cơm, cơ bản Mã Trí Minh nói về chuyện của cậu và Mã Gia Kỳ, Yên Lương từ đầu đến cuối rất ít mở miệng. Giờ phút này trở lại nơi chỉ còn hai mẹ con, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy cần phải cùng nói với Yên Lương một cách đàng hoàng.

Đinh Trình Hâm từ trong phòng mình đi ra vừa lúc thấy Yên Lương nấu nước trong phòng bếp, dạo gần đây, sức khoẻ của bà không tốt, cả người có chút tiều tụy.

"Mẹ."

Yên Lương quay đầu lại: "Muốn lấy cái gì?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không.....Con, con là muốn nói chuyện của con và anh Gia Kỳ."

"Từ khi nào lại ở chung một chỗ?"

"Trước đó vài ngày, cũng không lâu."

"Nó rất thích con à?"

Đinh Trình Hâm rủ mắt, cậu chưa từng tâm sự với Yên Lương về chuyện riêng tư, cho nên có chút xấu hổ: "Anh ấy đối với con rất tốt."

"Mã Gia Kỳ rất tốt." Yên Lương không biểu lộ gì: "Con và nó ở chung một chỗ, về sau cũng không cần lo lắng gì nữa."

Đinh Trình Hâm dừng một chút: "Mẹ, con cùng anh ấy ở cùng một chỗ là bởi vì thật sự thích nhau.Nhưng mà, nhưng mà chuyện lúc trước con nói với mẹ thực sự nghiêm túc, con sẽ tự lập, về sau sẽ tự dựa vào chính mình phụ dưỡng mẹ. Con cùng anh ấy ở chung một chỗ không sai, nhưng con không nghĩ sẽ dựa vào anh ấy...."

Yên Lương không thoải mái mà ho khan vài tiếng, hồi lâu mới nói: "Đừng tự làm khổ."

"Không phải khổ, cũng không cảm thấy khổ." Đinh Trình Hâm mỉm cười khô khốc: "Mẹ à, hiện giờ con ở chỗ chụp ảnh quen biết rất nhiều giáo viên, tác phẩm của con sẽ được triển lãm vào cuối tháng này, triển lãm của Doãn Lễ, sẽ có rất nhiều người đến xem..."

"Không còn chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi, không còn sớm nữa." Yên Lương cau mày, một bên vừa ho khan vừa đi về phòng ngủ.

Đinh Trình Hâm cười khổ, quả nhiên, bà vẫn không thích việc chụp ảnh.

"Mẹ có ổn không, có muốn uống chút nước không ạ?"

Yên Lương xua tay, không nói lời nào đi về phòng mình.

Đêm đã khuya, Đinh Trình Hâm nằm trên giường, nghĩ đến Yên Lương, trong lòng có chút uỷ khuất.
Trong lòng cậu nghĩ, cậu rốt cuộc có phải là cốt nhục của bà hay không.....Nếu vậy, trên đời này có người mẹ như vậy sao.

Reng!

Di động đột nhiên rung lên, Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, mở máy nhìn thoáng qua màn hình.

Mã Gia Kỳ: [Đã nói buổi tối em đến phòng anh, em xem lời nói như gió thổi qua tai sao.]

Đinh Trình Hâm ngay lập tức bật dậy khỏi giường: [Có chuyện gì vậy?]

[Em cứ sang đi.]

Đinh Trình Hâm: "......"

[Em muốn ngủ, em không đi!]

Đinh Trình Hâm tim đập như đánh trống, sau khi gửi tin nhắn đi liền nằm trên giường giả chết. Nhưng một lúc sau, điện thoại reo lên.Mã Gia Kỳ trực tiếp gọi điện thoại, Đinh Trình Hâm vẻ mặt rối rắm, nhưng cậu không dám không nghe máy.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now