Chương 14

855 106 11
                                    

40. Sau một thời gian dài trao đổi, ai nấy đều đã cơ bản đạt được mong muốn của mình, rệu rã trở về.

Choi Wooje ôm trọn Lee Seungmin từ phía sau, hơi thở nóng ran phả vào tấm lưng trần. Đĩa nhạc xoay đều, âm thanh trầm bổng mị hoặc bao trọn cả căn phòng.

Choi Wooje không ngủ được, chỉ đành bước ra khỏi giường, khoác vội áo choàng tắm rồi bước đến bàn ngoài ban công.

Gió lạnh thổi từng cơn, Choi Wooje hơi rùng mình. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

[Nếu như là anh, đương nhiên sẽ lựa chọn công khai. Nhưng nếu anh là em, đương nhiên sẽ chọn việc bảo vệ Lee Seungmin thật tốt]

Tin nhắn từ Lee Sanghyeok khiến Choi Wooje phải trầm ngâm một hồi lâu. Cậu đương nhiên không công khai quan hệ của hai người vào thời điểm này, việc nhanh chóng đồng ý yêu cầu tự mình đính chính của phía KT rolster đã chứng minh rõ. Nhưng Choi Wooje không chắc, cậu thực sự không thể bảo đảm việc mình sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi 7 năm như cái cách Lee Sanghyeok đợi Kim Hyukkyu.

Cậu vừa ngưỡng mộ cũng vừa có chút không đồng tình.

Nếu đã là của mình, thì phải nắm cho chắc.

Nửa đêm Lee Seungmin cựa quậy trở mình, nó giật mình khi hơi thở của người bên cạnh phả vào phía sau gáy.

"Tuyển thủ PerfecT! Tớ đã phải chịu ủy khuất, vì cậu mà không có được danh phận rõ ràng. Tốt nhất cậu cũng nên biết ý một chút"

Giọng cậu trầm trầm, Lee Seungmin tưởng chừng như mình vừa gặp ảo giác, sao nó cứ cảm giác cậu bây giờ như ác quỷ thế nhỉ? Không lạnh mà run

Choi Wooje nghĩ đến việc lúc chiều Lee Seungmin rúc vào trong lòng Gwak Boseong mà khóc, cựu tuyển thủ đường giữa của KT đã một tay ôm lấy eo, một tay xoa đầu an ủi nó, ánh mắt cậu dần trở nên u tối.

"Đau! Làm gì đấy?!"

Lee Seungmin bị Choi Wooje véo eo đau đến mức nhảy dựng, nổi đoá lườm cậu.

Choi Wooje dửng dưng. Chắc nó cho rằng cậu không biết ghen hả?! Nghĩ đến thôi là hai con mắt muốn nổ đom đóm luôn rồi.

Đúng rồi đó! Choi Wooje đâu biết ghen là gì đâu!

41. Gwak Boseong thu xếp vali, nuối tiếc nhìn xung quanh căn phòng hết một lượt.

Hong Changhyeon mở cửa bước vào, mọi người đều đã về nhà hết rồi, Lee Seungmin cũng không biết là đã bị Choi Wooje đưa đi đâu.

Anh chỉ là muốn tạm biệt Gwak Boseong...

Hong Changhyeon bối rối ngồi xuống bên mép giường.

"Em thấy thật trống rỗng"

Hong Changhyeon thấy căn phòng bừa bộn lúc trước giờ đây lại gọn gàng và thoáng đãng lại có chút không quen.

"Anh sẽ rời đi sao? Ngay bây giờ?"

Gwak Boseong không trả lời, nhẹ nhàng bước đến, nửa ngồi nửa quỳ, đối diện với tầm mắt của Hong Changhyeon. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đối phương, chua xót cất lời

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ