Chương 18

37 11 2
                                    


Lúc đồ vật đã được thu dọn gần xong, bà A Văn đến.

Bà dắt theo con heo bị hoảng sợ, cúi người đưa nó cho Hạ Ngôn, sau đó nhìn người đàn ông đứng sau lưng anh: "Các cậu định đi đâu?"

Tư Lục không trả lời câu hỏi của bà, ánh mắt nhìn bà cũng lạnh lùng.

Bà lão cũng không giận. Sống đến ngần này tuổi rồi, sao bà lại không hiểu lý do dẫn đến thái độ này của hắn được.

Rõ ràng biết mọi chuyện xảy ra, nhưng vẫn để nó diễn ra như vậy. Nếu khi đó hắn không chạy lại chỗ Hạ Ngôn kịp thì cuối cùng cậu sẽ ra sao?

"Nghe nói khí hậu phía tây tốt hơn ở đây một chút..." Bà A Văn cười: "Mùa đông sắp đến, các cậu bảo trọng, hi vọng một ngày nào đó bộ lạc phương Nam có thể tìm ra cách chung sống hòa hợp giữa hình người với hình thú, cũng hi vọng lúc đó có thể gặp lại hai người."

Nói xong, bà quay lưng chuẩn bị rời đi.

Nhưng chân vừa giơ lên bước một bước, lại bị một cặp móng giữ chặt.

Bà kinh ngạc quay đầu lại.

Thật ra trước khi rời khỏi bộ lạc, Hạ Ngôn vẫn còn một vấn đề khó hiểu —— tại sao bà A Văn lại biết được những chuyện xảy ra với anh vào lúc đó.

Kiếp trước, vì bị mù nên thính giác của anh cực kỳ nhạy bén, giờ đây anh lại biến thành một con thú, đối với ngoại giới cảm giác càng thêm mãnh liệt, cảm giác với thế giới bên ngoài càng mạnh mẽ hơn. Dù cho bà A Văn là người giám sát của anh, mấy ngày nay luôn lặng lẽ bên cạnh anh, thì anh cũng không thể hoàn toàn không nhận ra.

Anh dùng móng vuốt khoa tay hỏi bà chuyện này.

Nhìn những động tác khó khăn nhưng rất nỗ lực của con thú nhỏ, bà lão theo bản năng nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống. Bà lẩm bẩm: "Con đúng là một bé thú rất ngoan ngoãn, thậm chí còn có nhân tính hơn một số người. Mấy đứa trẻ đó thật là hư hỏng mà..."

"Ngao?" Không nhận được câu trả lời, Hạ Ngôn giơ đôi cánh nhỏ lên, ngẩng đầu nhìn bà.

Bà lão ngồi xổm xuống, sau khi nhận ra tiếng bước chân đột ngột tiến lại gần của người đàn ông, bà giải thích: "Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu ấy, tôi chỉ... đột nhiên rất muốn nói vài lời với cậu ấy mà thôi."

Nói rồi, bà đưa tay xoa đầu con thú nhỏ, cái đầu mềm mềm, tròn tròn, sờ vào cực kỳ dễ chịu, làm bà nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, chẳng hạn như khi bà vẫn còn là một con thú... Bà lão từng rất năng nổ đột nhiên cụp mắt xuống, như biến thành người khác, dùng giọng điệu mang một nỗi buồn kỳ lạ nói với Hạ Ngôn: "Không phải tất cả thú đều không có lý trí, nhưng hầu hết mọi người vẫn không dám mạo hiểm tin theo trực giác chấp nhận những con thú chưa tiến hóa."

"Sự tàn bạo của loài thú Tranh Tích không ai hiểu rõ hơn chính chúng ta. Có thể vì sự duy trì nòi giống, chúng sẽ không làm hại những con thú chưa trưởng thành, nhưng một khi đã trưởng thành, thú không bao giờ sống theo bầy, vì chúng biết rằng khi sống cùng đồng loại, một ngày nào đó có thể sẽ bị giết khi đang ngủ mà không hay biết. Đặc biệt trong giai đoạn tiến hóa ban đầu, lứa người đầu tiên không thể kiểm soát được sự chuyển đổi hình dạng, bị đồng loại thậm chí là người thân xem như dị loại mà tổn thương, giết chết và ăn thịt... quá nhiều rồi. Giống như Tiểu Lai đã bắt nạt cậu, ban đầu cậu ấy và anh trai cùng hóa hình, kết quả là cậu ấy tận mắt chứng kiến anh trai bị cha cắn chết, cuối cùng cậu ấy phải liều mạng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cha đến bộ lạc này... Đối với những người như Tiểu Lai, đã từng trải qua những chuyện như vậy, sự thù địch với những con thú chưa tiến hóa đã ăn sâu vào xương tủy. Dù mọi người đều hiểu rằng có thể cũng có những con thú không tàn bạo và giết chóc đồng loại như vậy, giống như bạn đời của con, trước khi hóa thành hình người, cậu ấy đã liều mạng vì con..."

[Edit - Đam] Xuyên thành một con thú cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ