#Bệnh?

169 28 4
                                    

Note : Kusumi có thể nói.

_______________________________________

Vả là hôm nay em đến lớp với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì vì anh người yêu của em Kaji Ren mất tăm mất dạng 2 - 3 ngày nay, nhắn tin thì không trả lời, gọi hỏi thì bảo nhà có việc.

Mấy nay biết bao nhiêu chuyện xảy ra toàn em phải còng lưng ra chỉ huy rồi gánh vác tập thể lớp 2-1 khiến em giờ nhìn còn tàn hơn chữ tàn nữa. Quầng thâm cũng càng dày hơn.

Enomoto và Hiiragi thấy thế thì cũng bảo cho em một thông tin mật, và bây giờ em đang đứng ở tiệm thuốc với một tâm trạng không thể nào bình thường hơn.

Kusumi không phải kiểu overthinking suy nghĩ nhiều các thứ các thứ nhưng mà việc Kaji bị sốt mà không nói cho em làm em sốc cực kì, như thể mình không quan trọng với Kaji ấy.

" Tại sao Kaji - kun bị bệnh mà không nói mình, sao lại giấu.. Mình không đủ an toàn để cậu ấy tin tưởng mình sao, hay cậu ấy ghét mình..? "

Mua xong thuốc cho người sốt, em vội phóng ngay đến nhà của người yêu mình. Trong tâm em bây giờ nửa lo nửa giận, lo vì anh bị bệnh và giận vì anh không nói cho mình biết.

Đứng trước cửa nhà Kaji, em vội nhấn chuông vì sợ nếu trễ thêm 1 giây nữa thì anh có thể sẽ bị nặng hơn hoặc xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Em lo sốt vó.

" Cạch "

Tiếng cửa mở ra cùng với đôi mắt kinh ngạc của Kaji lẫn Kusumi.

Lúc đầu nghe tiếng chuông thì anh chỉ suy nghĩ là bạn bè cùng lớp đến thăm hoặc là đàn anh đến để mua thuốc, mua đồ để tịnh dưỡng.

Vậy mà bây giờ ngay lúc này, trước mắt Kaji mà em bé người yêu khiến anh như vừa đánh rơi bộ não, không hiểu tại sao em lại đến đây. Tay lại cầm chắc bịch thuốc cảm sốt và một đống thứ linh tinh, như Kaji đoán, có người nói cho Kusumi của anh biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kaji ngồi trên giường nhìn Kusumi đang cẩn thận lựa thuốc theo cử rồi đưa cho anh, khăn chườm, nước ấm, mọi thứ đủ cả nhưng anh lại ren rén cả người vì sát khí mà em nhỏ trước mặt đang toả ra.

" Kaji - kun, uống thuốc đi này. "

Em nhỏ xoắn tay áo rồi đưa thuốc cho anh với một ly nước ấm, ậm ừ rồi cũng nuốt chúng vào. Vị đăng đắng khiến anh nhăn mặt nhưng cũng phải cam chịu, gương mặt đỏ bừng giãn ra chờ đợi những câu mắng yêu nhưng không có.

Kusumi chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh đo thân nhiệt của anh, nhìn em đang chăm chỉ chăm sóc người bệnh mà tự dưng lại có ham muốn trỗi dậy. Kaji cứng người, nhưng lại đưa ánh mắt say mê nhìn em nhỏ.

" Soạt! "

Kaji kéo em ngồi trên người mình, đầu mũi cọ cọ vào vai của người trước mặt, Kusumi bị kéo lên đột ngột khiến em choáng váng nhưng vẫn nhận thức được điều gì đang xảy ra, thông thường thì mấy chuyện như này em luôn đoán trước được nên cũng bình thường mà đáp ứng. Hít hà mùi hương trên cơ thể em nhỏ, ngoài mùi từ cái áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi thì em nhỏ có mùi rất thơm, tựa mùi của dâu ấy. Kaji nghiện vãi.

Lại nhìn lên đôi môi chúm chím của em nhỏ, không nói một lời dùng tay nhéo eo khiến Kusumi vô tình ré lên một tiếng, nhân cơ hội đó Kaji vồ vập vào trong khoan miệng của em. Vị đắng của thuốc khiến em suýt nữa mà rơi lệ, một tay còn lại anh luồn vào trong quần, chạm vào chỗ mà hơn 2 tuần này cả hai vẫn chưa làm. Nhận lấy được vật quen, miệng huyệt mấp máy nhiệt tình khiến Kaji sướng rơn, đẩy hai ngón vào, em nhỏ giật thót, la lên từng tiếng ngắt quãng nhưng đều bị Kaji nuốt vào trong.

Mãi đến khi em bé không còn chút không khí nào thì anh mới chịu buông ra, miệng lưỡi lại day day những mảnh thịt trắng ở hai bên vai, bên dưới lại cẩn thận ra vào, ngón tay co lại rồi thẳng đuông như muốn moi móc gì đó ở trong. Kusumi ở trên cố kiềm tiếng rên của mình lại, dù có vài lần nhưng chưa lần nào em cảm thấy lạ như này, vì đối phương là người bị bệnh chăng?

Lật áo của em lên lại trông thấy ngay hai hạt đo đỏ trước mặt cứng lên vì không khí từ máy điều hoà, Kaji không ngần ngại mà đưa miệng liếm mút một bên ngực, lắm lúc còn cạ răng vào cắn nhẹ, bên còn lại thì dùng tay gẩy gẩy rồi lại xoa xoa khiến em nhỏ sướng điên nhưng lại không dám rên to, chỉ nỉ non đủ để cả Kaji và Kusumi nghe.

Hai ngón tay thon dài đâm rút xong thì liền rút ra, miệng huyệt không được chăm sóc lại rỉ vài giọt nước dâm, em thì ngại đến chín cả mặt còn lỗ nhỏ thì cứ muốn ăn. Kaji vội mở khoá quần để lộ ra một thứ đang bán cương đập thẳng vào mắt em, tuy không nhìn thấy nhưng cũng đủ biết em đang hoảng loạn đến mức tay chân quơ loạn xạ.

" Kaji - kun à cậu đang bệnh mà! Làm vậy không tốt- Ahh- ứ!! "

Không để em nói hết câu, Kaji đem cái thứ cương cứng ấy một phát đập vào trong miệng huyệt ban nãy còn tham lam đòi ăn, mút mát lấy vật to đang chôn sâu vào bên trong người, mắt em trợn lên, miệng há hốc. Kaji cứ dập mạnh như một cổ máy, cả người em bị xốc lên cứ nảy dần theo nhịp của người đang ra sức cày lúa.

Em nhỏ không kiềm được tiếng liền rên to, từng lời như rót mật vào bên tai của Kaji. Tay em bấu chặt lấy bắp tay của anh, van xin non nớt nhưng đều không có lời đáp lại. Những gì Kaji muốn chính là người đang rên la một cách khoái chí trước mặt mình. Đè em xuống giường, áo xộc xệch lộ ra hai hạt đậu ban nãy được Kaji chăm sóc nhiệt tình, chúng còn hơi sưng và trông bắt mắt hơn khi xung quanh đầy rẫy những vết hôn và vết cắn.

Kaji cười khoái chí nhìn em nhỏ đang bị xác thịt và khoái cảm chi phối. Một lúc càng ngày càng đâm sâu vào bên trong, sượt ngang qua điểm nhạy cảm khiến em nhỏ ré lên những tiếng chói tai. Được đà, anh cứ chăm chăm thúc rồi đè nghiến chỗ đó một cách mạnh bạo.

" Ahh- hức.. Kaji, Kaji ơi.. Không phải chỗ đó mà- ức!! "

" Hức, rút ra đi.. Đau! Hứ, aa ức! D-dừng lại, ah..! "

Dập thứ to lớn vào sâu bên trong em, đầu khấc như muốn đâm xuyên qua lớp da mỏng ở phần bụng, nhô lên một điểm tròn tròn. Tay Kaji đưa lên xoa xoa, cả người em nhỏ giật nảy như mất sức.

" Híc- trướng quá.. Kaji ơi, hức.. Khục, áahh!! "

Em vừa dứt lời Kaji liền đem hết những gì bản thân có ở phần thân dưới đem dập vào hết một lực, nhồi vào bên trong tinh dịch đặc sệt tràn ra cả bên ngoài mép huyệt. Cả người em rã rời mặc xác anh muốn làm gì thì làm, tặng em những dấu hôn lẫn dấu cắn trải dài khắp cơ thể. Lại nhìn người mình thương, Kaji bật lên một tiếng cười rồi dựng em dậy ôm em vào lòng.

" Kusumi chăm sóc tao nhiệt tình quá đii ~, giờ tao không còn thấy mệt nữa rồi. "

" Hức.. Không chơi với cậu nữa.. "

Sang ngày hôm sau cả lớp hay tin lớp trưởng đi học lại bình thường thì ai cũng vui, nhưng nghe tin lớp phó Kusumi nghỉ học thì cả bọn sốc ngang.

Lại nhìn sang Kusumi đang nằm trong phòng Kaji ăn bánh xem phim hoạt hình, lâu lâu lại mở điện thoại lên coi thông báo.

" Chắc mốt mình không đi thăm bệnh Kaji - kun nữa đâu.. "

Mái ấm nhỏ. [ KajiKusu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ