Chương 26 - Thế giới mới tốt đẹp - 26

63 9 10
                                    

Khi cậu xuất hiện, trong lòng tinh thể bao bọc một loại vật chất phát ra ánh sáng... tựa như có sự sống vậy.

---

"Đừng nhìn!"

"Đi mau!"

Quạ Đen và Bá Tước lên tiếng gần như cùng lúc.

Nhưng tiếng nổ khiến cả đoàn người điếc tạm thời, không một ai nghe thấy.

Khi cái chết ở xa chúng ta, nó là một đề tài triết học đầy bí ẩn và thậm chí là khá ngầu. Đám thanh thiếu niên cứng đầu đặc biệt dễ bị thu hút bởi tính hủy diệt giản đơn và ác liệt của nó, tỷ như Hoa Nhài cứ động một tí là phán "tử hình" người ta. Thực ra trừ hồi còn bé thoáng nhìn thấy Ellie qua cái lỗ nhỏ trên tường, con bé chẳng mấy khi nhìn thấy cái chết và cũng chưa bao giờ thực sự giết một ai. Cho nên nó mới có thể dễ dàng đánh đồng sát ý và phẫn nộ vào làm một.

Đôi khi việc ở bên cạnh một người sắp chết sẽ khiến người sống sinh lòng hoài nghi sâu sắc với sự tồn tại của chính mình. Người chết giã biệt thể xác sẽ vô tình đâm thủng lòng tự tôn ngông cuồng và những tưởng tượng bay bổng của người còn sống, khiến cho họ đột nhiên ý thức được bản chất của mình và trở nên yếu đuối... Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những cái chết bình thường trong một thế giới hòa bình, chứ không bao gồm cảnh tượng máu me tung tóe lúc này đây.

Quạ Đen không định gào thi với đạn tên lửa. Y xô những người cản đường sang bên cạnh, sải bước đến trước mặt Hoa Nhài, đè đầu con bé xuống và cúi người đối mặt với nó.

Hoa Nhài muộn màng lấy lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn tập trung lên người y, mãi sau mới nghe láng máng thấy lời y nói: "... Hoa Nhài, Hoa Nhài, nghe thấy không?"

"Có..."

Sau khi thốt ra câu này, linh hồn đang lơ lửng của Hoa Nhài cuối cùng cũng quay về cơ thể, con bé rùng mình.

"Xuống lòng đất sẽ đụng độ với người đầu chuột, em phải đi mở đường với anh." Giọng nói của Quạ Đen gần đến vậy, mà lại xa xôi đến thế. Y quyết đoán kéo ánh mắt con bé về phía mình khi nó lại nhìn về những thi thể tàn tạ chất chồng, giọng điệu mang theo mấy phần nghiêm khắc: "Trước khi chết nhiều người hơn nữa, đi!"

Nói xong, y đứng thẳng dậy, cầm chiếc kèn harmonica gõ một cái lên người Tấn Mãnh Long đang ngây ra như phỗng: "Này quả cảnh sát, nhiệm vụ của anh là gì?"

Đáy mắt của Tấn Mãnh Long nhuộm đẫm ánh lửa bập bùng, đầu lưỡi lại bật thốt những lời đã khắc vào tâm khảm: "Tuân theo mệnh lệnh, bảo vệ người dân..."

"Mệnh lệnh là bọc hậu. Anh phải bắt kịp những người còn sống, rải pheromone dọc đường để xua đuổi những người đầu chuột tiếp cận họ, cẩn thận bí tộc đánh lén sau lưng."

Mệnh lệnh giống như cọng rơm cứu mạng Tấn Mãnh Long: "Rõ... RÕ!"

Quạ Đen lại nhìn Dâu Tây và chỉ vào gói bánh quy nhỏ trong tay nó.

Dâu Tây đang đứng máy đột nhiên nhớ ra mình còn một gói "thần dược", vội vàng nhét vào miệng mình và Tháng Năm mỗi đứa một viên. Hai đứa trẻ con chia nhau một gói thuốc tẩy não, loạng choạng dìu nhau "sống" lại.

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTWhere stories live. Discover now