Peyz

446 79 3
                                    


 

- anh xong việc hôm nay để về chưa suhwanie ?

- huh ? vẫn đang đánh thêm vài ván, em ăn uống ngủ nghỉ như bình thường đi không cần đợi anh đâu

- ăn uống ngủ nghỉ như bình thường là như nào ?

- thì là như mọi ngày chứ như nào nữa ?

suhwan khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, thì bình thường là như mọi ngày thường làm chứ như nào mà em còn hỏi lại thêm lần nữa ? màn hình máy tính đã hiện thị trận đấu được bắt đầu anh vội đặt chiếc điện thoại ra khỏi vùng chuột và phím để tập trung cho trận đấu.

3 tiếng đã trôi qua, thân thiếu nữ nhỏ nhắn đứng dưới trụ sở geng lúc này đã trắng xóa vì tuyết đầu mùa của năm nay rơi khá dày. ba điểm mắt, mũi, cằm sở dĩ da dẻ đã trắng hơn người thường bây giờ lại vì lạnh mà càng nổi bật thêm màu đỏ ửng vì lạnh.

- yn ! trời ơi sao đứng đây vậy em ?

- em đợi suhwan

- điện thoại hết pin hả hay nó không bắt máy mà đứng hứng tuyết, nãy đứng xa không nhìn ra em luôn á

anh siwoo nắm vai em vừa dùng tay liên tục phủi lớp tuyết trên đang che khuất lấy cơ thể vừa liên tục hỏi thăm rằng em có thấy lạnh hay không.

- em ổn, anh cứ về đi

- nhưng mà...

- về đi anh son siwoo 

  siwoo có chút chần chừ nhìn thiếu nữ đang vô cùng kiên định mắt hừng hực lửa hướng về phía trụ sở của mình cảm giác có chút rừng mình vội chạy đi xa rồi rút điện thoại ra liên tục gọi tới cậu em xạ thủ của đội nhưng chẳng được bắt máy, đành phải gửi tin nhắn hàng loạt cho những người đồng dội đang còn ở cùng cậu em út.

              " kêu suhwan cầm cái điện thoại lên và ngó ra cửa sổ chính ngay lập tức nếu nó không muốn chết trong ngày tuyết đầu mùa đầy lạnh lẽo như ngày hôm nay "

- ủa con bé yn phải không vậy ?

- sao yn đứng ở đó vậy suhwan ?

- thôi chết em rồi !

jihoon cùng geonboo đọc được tin nhắn liền tò mò đi ra cửa sổ ngó trước, sau đó mới thông báo dòng tin nhắn siwoo muốn truyền đạt cho cậu em mình. vừa cầm điện thoại lên một đống thông báo cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn lên tới 49+, lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống thấy người kia đầy tuyết tim nhảy muốn lên tới cổ họng khi phát hiện ra đã quên mất buổi hẹn cả hai.

- yn anh xi....

- đã lấy đủ đồ chưa ? đi về

- có sao không ? anh cõng em nhé

- không cần

suhwan mím môi, mếu máo trông đầy uất ức vì bị em hất tay từ chối cái cõng bế công chúa của mình nhưng nhìn tới khuôn mặt đang vô cùng nghiêm túc kia suhwan lại chả dám hó hé thêm một câu từ nào.

^°^

- bé ơi đừng giận nữa, ngày mai anh dẫn em đi khu vui chơi rồi mua cho em ba à năm cây kem luôn

- anh nghĩ em là con nít hả mà mua kem là xong ?

- rồi bây giờ cô muốn thế nào đây cô kim yn ? hình như tôi chiều cô quá nên cô hư đúng không ?

suhwan cũng biết nóng nảy đó nhé, anh đã dỗ liên tục từ lúc trên đường về đến giờ cũng gần 4 tiếng mất tiêu rồi. nhìn bên ngoài đã nửa đêm suhwan cũng chỉ biết vỗ trán nhìn em nhỏ đã giận lại càng thêm giận vì anh lỡ hơi nghiêm túc.

- anh xin lỗi vì đã quên cuộc hẹn của chúng ta, anh hứa sau này không như thế nữa. đưa tay anh xem có còn lạnh không nào, nhõng nhẽo của anh.

tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ xoa xoa mấy cái em nhỏ liền tựa vào lòng anh, mặt tròn của suhwan liền cười tươi. biết ngay mà, em nhỏ chỉ giỏi làm mặt giận dỗi vậy thôi chứ trong lòng chả bao giờ giận ai được lâu, đặc biệt là anh.

- chắc cả người em đều lạnh rồi ha

từ vị trí tay dần dần di chuyển vào trong lớp áo xoa nhẹ lưng, đầu cúi xuống hôn vào cổ khiến em nhồn nhột chỉ có thể ưm một tiếng đáp lại câu hỏi của anh. hai thân thể ôm lấy nhau với lý do suhwan muốn sưởi ấm cho em lúc đầu, chẳng biết ai bắt đầu trước chỉ biết hiện giờ cả hai chẳng còn một mảnh vải trên thân mà ngại ngùng nhìn nhau trên giường mềm với ánh đèn ngủ vàng mờ ám.

hôn lên mắt em để cản trở tầm nhìn tiện bề cho bên dưới đến nơi cần đến, tựa vào cánh hoa nhỏ e ấp. suhwan rùng mình một cái khi chiếc lưỡi nhỏ hồng vươn ra liếm lấy yết hầu mình, thứ bên dưới như bị chạm trúng dây thần kinh mà càng hấp tấp muốn nhanh chóng tiến vào.

- anh làm nhé ?

em nhỏ bên dưới bịt miệng, nhắm chặt mắt nhanh chóng gật đầu một cách thật vội vàng. anh nắm lấy hông nhỏ kéo lại gần đưa dương vật đi vào trong đưa đẩy một cách chậm rãi cho tới vội vã như một cuộc chạy đua. cảm giác nghèn nghẹn, thở không thông khiến em phải ngửa đầu há miệng hít nhiều không khí nhất có thể nhưng có lẽ suhwan không hiểu mà đưa môi đến ngậm mút ngon lành.

cảm giác sung sướng chạy khắp cơ thể cùng sự khó thở giúp cho bên dưới trở thành thiên đàng của kim suhwan khi vừa nhiều nước bổ trợ cho hành động trừu cắm thêm phần trơn tru, các vách thịt lại co bóp vì thiếu dưỡng khí nhiều lần bức anh xém bắn.

^°^

- đầu giường giận dỗi cuối giường làm hòa, quả là người lớn không nói dối mà

- ...năm ly kem

- không em, mai mình ở nhà !



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ LOL x READER ] SUCCUBUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ