Chương 66: Tất nhiên là tôi làm được

58 8 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Quý Việt nhìn điện thoại, chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ vui mừng.

jy:【Sắp về rồi à?】

Bên kia dường như vẫn luôn chờ Quý Việt đáp lời, chưa đến một giây đã phản hồi:【Ừm, anh, nhớ anh và nhóc Hòa rồi.】

【Vậy thì mau về đi, thằng nhóc thúi.】Quý Việt cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đắp chăn đi ngủ.

Trái ngược với Quý Việt, vì suy nghĩ phải mặc đồ gì, Tưởng Vưu cả đêm không ngủ ngon.

Ngay cả sáng hôm sau thức dậy nhìn thấy ba mẹ mình ngồi bên bàn dài ăn sáng, Tưởng Vưu cũng không phản ứng lại.

Tưởng Gia Huy và Lý Mai Mai mỗi người ngồi một bên, trước mặt là bữa sáng và sữa do đầu bếp làm, hai người giống như đối tác cùng ăn một bữa, tôn trọng nhưng xa cách.

Tưởng Vưu sững sờ một lúc mới hoàn hồn, bước tới gật đầu với hai người: "Ba mẹ."

Tưởng Gia Huy và Lý Mai Mai cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt và xa cách trong lời nói của cậu, ba người họ không phải là gia đình bình thường, chỉ là quan hệ lợi ích, giả vờ làm gì?

"Ừm." Lý Mai Mai bảo Tưởng Vưu ngồi xuống, dùng khăn giấy thấm môi, chậm rãi nói: "Dậy hơi muộn."

Tưởng Vưu cúi đầu nhận lỗi: "Lần sau sẽ dậy sớm."

Tưởng Gia Huy buông nĩa xuống, dựa vào lưng ghế, tay phải nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn Tưởng Vưu.

"Gần đây có tin tức nói rằng mấy cậu ấm Omega của các gia tộc giàu có nước ngoài sẽ đến Trung Quốc, có vài người cần chú ý, đến lúc đó sẽ đưa con đi làm quen."

Tưởng Vưu vâng một tiếng, không biểu cảm.

Giống như đánh một gậy, cho một viên kẹo, sắc mặt Tưởng Gia Huy dịu đi một chút, "Con lôi kéo Mạnh Tư Triết cũng không tệ, kết bạn với nó, sau này có lợi cho con."

Lý Mai Mai ở bên cạnh không xen vào, nhưng vẻ mặt đồng tình.

Trong khoảnh khắc này, Tưởng Vưu cảm thấy mình giống như một công cụ để lấy lòng, một con cờ có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, thật nực cười.

Nếu sau này xuất hiện một người cần lấy lòng hơn, không phải cậu sẽ bị coi như một món quà mà tặng đi sao?

Tưởng Vưu vốn luôn ôm chút kỳ vọng vào thái độ của ba mẹ, giờ đây đã hoàn toàn hết hy vọng, cậu cụp mắt xuống, hàng mi dày che đi ánh mắt.

Giữa bọn họ không phải là tình cảm ba con, mẹ con, chỉ có lợi ích xen lẫn.

"Tưởng Vưu." Lý Mai Mai gọi quản gia đang phục vụ bên cạnh, nhận lấy một cuốn sổ nhỏ, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn chữ trên đó rồi nói: "Con có biết Quý Việt không?"

Tưởng Vưu khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Mai Mai rồi vâng một tiếng: "Không thâm."

Lý Mai Mai trầm ngâm: "Quý Việt là con của cậu ba nhà họ Quý, gần đây công ty có hợp tác với nhà họ Quý, tuy quan hệ hơi xa nhưng con cứ liên lạc với cậu ta đi, hiểu không?"

[2024] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ