22

97 16 2
                                    

22. Càng nghĩ lại càng đau.

Khi Hiền đưa Khuê vào trong xe. Hiền bỗng trở nên im lặng, mới vừa nãy vẫn có người mỉm cười cùng anh kia mà?

Thái Hiền vén hai bên tóc lõa xoa ra sau vành tai cho Khuê, sau đó lấy chiếc khăn mùi soa mà cậu mang theo, lau đi những vết nhá nhem trên mặt của Khuê một cách dịu dàng nhưng từ đầu đến cuối, cậu chỉ một mực im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt của đối phương mang một màu man mác buồn khó tả.

"Hiền à.. đừng im lặng như vậy.. có được không em? Em vẫn ổn chứ..?"

Thái Hiền nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, vậy mà cậu không thể nhìn được lâu.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh áp lên hai gò má của mình rồi cậu nhắm hờ mắt, cậu khẽ lắc đầu:

"Không.. Em không ổn.."

Lúc này, tim Khuê như hẫng đi một nhịp. Hiền ít khi giãi bày tâm sự, cũng như giãi bày cảm xúc ra bên ngoài như hôm nay.

"Em xin lỗi. Em không bảo vệ anh được như em đã từng hứa. Em đã muốn giấu nhẹm đi sự vô dụng thảm hại của bản thân để tỏ ra mình vẫn bình tĩnh nhưng anh à, tại sao nó lại khó đến vậy..? Nhìn anh sợ hãi, nhìn anh khóc, nhìn gương mặt anh nhá nhem, nhìn tay anh bị in lên những vết hằn, em thật sự không ổn chút nào hết."

Khi Hiền gặp được Khuê, chứng kiến anh với vẻ phờ phạc, xanh xao hơn, cậu chỉ muốn dùng dao cứa vào tay mình thật đau để anh không phải chịu đau đớn một mình, để anh không cảm thấy lạc lõng nữa..

Cậu muốn trấn an anh bằng sự bình tĩnh để anh không phải lo lắng. Nhưng thật sự đó chỉ là vỏ bọc cho một Thái Hiền cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng trong việc bảo vệ anh. Làm sao có thể bình tĩnh khi nhìn người mình yêu chịu phải những tổn thương từ mặt thể xác đến tâm hồn..vì mình?

Khuê thể chờ thêm một giây nào nữa mà ôm lấy cậu, lắc đầu nguầy nguậy, và anh nói:

"Hiền à, em đừng như vậy mà.. Em nghe anh, em không có lỗi và anh cũng chưa từng nuôi suy nghĩ vì yêu em anh mới phải trải qua những chuyện này. Em đã đến cứu anh kịp thời, em cũng đã không ngần ngại tìm mọi cách để cứu anh bằng bất cứ giá nào mà? Xin em đừng nghĩ mình có lỗi.."

"Nhưng anh à.. làm sao em có thể vô âu vô lo nghĩ rằng mình không có lỗi khi nhìn anh phải chịu đau, chịu đớn đây hả anh..?"

Làm sao nhìn người mình thương chịu đau mà mình không xót xa? Làm sao nói lên vài tiếng tha thứ cho bản thân mình khi mà sự tồn tại của mình trong cuộc đời anh là mồi lửa cho tất cả những chuyện anh không đáng phải chịu đựng?

Từ những ngày Hiền ra đi không một lời từ biệt, cho đến khi cả hai tương phùng và cho đến tận bây giờ, khi mà cả hai đã thành đôi. Những tủi hờn, buồn đau anh đã giữ trong lòng, chẳng phải..từ cậu ra hay sao..? Có bao năm trôi qua đi nữa hay cho đến lúc phải rời khỏi trần thế này, làm sao cậu có thể ngừng trách bản thân và tha thứ cho chính mình..?

"Anh vẫn ở đây, vẫn nói chuyện với em, và còn..."

Khuê vội lau đi nước mắt nhã nhem của mình mà cong mắt mỉm cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taegyu | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ