SooRhym | Lạc

93 10 13
                                    

Bài hát đề cử: Ly hôn ở cộng hòa Ghana - Phi Đạo Nhĩ ft DIOR Đại Dĩnh

bản gốc cũng hay, nhưng vẫn đề cử thêm bản của thầy Dương Khôn và Trương Bích Thần vì cảm xúc bùng lổ❤️‍🔥

Rào trước: Nếu các anh nhà Gai chỉ có thể biết trước được stage solo của người cùng team? Và, thời gian Rhym viết demo của Lặng sớm hơn thực tế.

===0===0===

""Em còn yêu anh không?"
Anh chẳng cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt em mà thốt lên lời này."

Trong phòng chờ, mọi người vẫn còn lưu luyến dư âm hào hứng từ màn solo guitar vừa nãy của Binz, nhất là sư phụ mới nhận gần đây của anh, Tiến Luật, còn đang tự hào ưỡn ngực. Hội tiểu phẩm thấy thế cũng hùa vào thêm miếng, một đám đàn ông trên đầu ba cứ thế cười nói xôn xao cả một khoảng trời.

Soobin ngồi ở một góc, miệng bất giác cười theo, ánh mắt lại vô thức lóe lên vẻ chờ mong nhìn về phía màn hình đang chiếu trực tiếp. 

Người kế tiếp hẳn sẽ là Rhymastic. 

Theo như lời hé lộ nửa vời của Binz thì sân khấu đó của gã là một bản tình ca vừa thơ mộng vừa não nề. Mà cậu thì đã rất lâu... rất lâu rồi chẳng được nhìn thấy vẻ mềm mại ẩn sâu trong tâm hồn gã.

Lần cuối cùng...

là từ khi nào nhỉ?

Ánh mắt Soobin dán chặt lên màn hình nơi màn trình diễn sắp sửa bắt đầu, nhưng tiềm thức lại bất giác chìm vào miền ký ức xa xôi nào đó. Những hình ảnh vụn vặt lướt qua tâm trí, hệt như một thước phim chậm rãi tua ngược.

Ai ai cũng biết, Soobin và Rhymastic biết nhau từ hồi còn bé tí tẹo, chơi thân với nhau từ khi nói chuyện còn chưa sõi. Nhưng hiếm ai hay, thật ra quá khứ giữa hai người còn nhiều hơn một loại cảm xúc, và một lời hứa.

Một lời hứa cũ mèm phủ đầy lớp bụi của thời gian.

Rhymastic chỉ lớn hơn cậu một tuổi, ấy thế mà chẳng hiểu sao Soobin vẫn luôn cảm thấy đối phương là một người khổng lồ vĩ đại không gì sánh nổi. Bất kể khi mới chỉ là khoảng trời bé xinh của một đứa trẻ ba tuổi, hay lúc đã trở thành thế giới bạt ngàn của người đã qua độ ba mươi.

Đến nỗi nếu cho cậu một đề văn miêu tả, cậu nghĩ mình có thể dành hẳn cả ngày trời để lấp đầy hàng chục mặt giấy trắng bằng những lời khen dành cho gã.

Chẳng hạn như cảm giác siêu phàm mỗi khi gã hiên ngang giải cứu cậu khỏi trận đòn của bố. Hay như cái cách cậu tự hào vì có một người anh luôn sừng sững nằm trong top đầu thành tích của trường. 

Tài năng của gã là thứ có thể khiến cậu trầm trồ mỗi khi bung nở, nhưng tính cách gã lại như những ngọn hải đăng rực rỡ chỉ lối cho tâm hồn cậu.

Bọn họ dắt tay nhau băng qua thời thơ ấu huy hoàng, bước dần về phía tương lai xán lạn. Chỉ là không biết hạt mầm đã gieo từ thuở nào, vào một ngày đẹp trời nào đó, Soobin đột nhiên nghĩ, giá như họ có thể tiến xa hơn thêm một chút.

[RV] Love sick | Yue TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ