"Choang"
Từ lúc cái đĩa gốm mà anh và cậu cùng nhau đi làm vào ngày họ hẹn hò vỡ toang, thì cậu đã biết tình mình cũng chẳng còn gì có thể hàn gắn lại nữa rồi.Siwoo ngoại tình rồi, anh đã quên đi những ngày tay trong tay, mắt chạm mắt, trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy như lửa tình. Anh đã phản bội lại người mà anh đã không ngại theo đuổi suốt ba năm trời, người mà anh nói là duy nhất trong trái tim.
Kiin và Siwoo quen nhau khi học chung lớp Thạc sĩ. Vẻ bề ngoài phong trần của Siwoo là thứ khiến Kiin không thể rời mắt khỏi anh, ở anh toát lên phong thái một người dẫn đầu, một người có khả năng nói được làm được và cực kỳ có trách nhiệm. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài trông có vẻ đạo mạo của anh là nụ cười rất ấm áp mà theo Kiin nhận xét rằng mỗi khi anh cười cậu đều bị hút vào trong ấy không thoát ra được. Có lẽ cũng vì chính nụ cười ấy mà trái tim cậu bây giờ đau đến không ngừng rỉ máu.
Ngược lại, Kiin lại là người hướng nội, không hay nói cũng chẳng hay cười, nên trong lớp cũng ít người nhớ mặt cậu. Tuy vậy, năng lực nghiên cứu của cậu lại rất xuất sắc, chỉ trong vòng 7 tháng cậu đã bỏ túi cho mình 2 bài luận án được đánh giá cao. Trùng hợp thay, Siwoo và cậu có chung một hướng nghiên cứu, trong quá trình học hai người giúp đỡ lẫn nhau khá nhiều, từ đó cũng thân hơn.
Sau hơn một năm học tập và làm nghiên cứu chung với nhau, Siwoo ngỏ lời yêu cậu. Trong lòng Kiin cũng đã có cảm xúc với anh, tuy rằng cậu vẫn không muốn quá sa lầy vào tình yêu của con người đào hoa nhất lớp này, nên cậu chưa vội đồng ý. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức"; nếu anh yêu cậu thật lòng thì khó khăn chỉ càng làm tình yêu thêm sâu sắc hơn thôi, cậu nghĩ vậy.
Quả thật là "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", tình yêu của anh kiên trì đến mức cậu bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ những lời bông đùa "Anh yêu em", "Kiin cưới anh đi", "Em đã hôn ai bao giờ chưa", "Kiin dễ thương lắm"...của anh là thật lòng. Nhưng những lời hỏi thăm, những lần chăm sóc của anh khiến cậu rung động, cậu chấp nhận yêu anh.
- Kiin làm người yêu anh nhé. – Siwoo ôm bó hoa hồng rực rỡ trong tay, đem nhẫn đeo vào tay cậu.
- Em đồng ý. Nhưng chỉ có một điều em hy vọng anh làm được, rằng anh sẽ không lừa dối em. Nếu đến lúc anh hết tình cảm với em, hay nói cho em biết, em sẽ chủ động buông tay anh. Nhưng nếu anh lừa dối em, dù anh có nói thế nào em cũng sẽ không quay lại.
- Được, anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em.
Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sáng bạc lóe lên trên đôi tay xinh đẹp của Kiin, bên tai văng vẳng tiếng yêu em.
Nhưng giờ thì chẳng còn nữa, thì ra con người ta yêu nhau cũng có hạn định, không có gì là mãi mãi. Ta đã từng yêu nhau nồng nàn như nắng chiều mùa hạ, nắng đã tàn, tình cũng tan. Siwoo đã quên những lời nói trước đây anh dành cho cậu, đã quên những cái hôn chào nhau mỗi buổi sáng và quên cả những lời chúc ngủ ngon. Đúng là bản chất đàn ông, có lẽ sau khi đã chinh phục được một điều gì đó giá trị, người ta bất chợt nhận ra mình chẳng cần nó đến thế, và tình yêu của anh cũng vậy.
Khi biết tin Siwoo ngoại tình với người khác, Kiin chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm ầm ĩ, cậu chỉ âm thầm dọn đồ ra khỏi nhà anh. Người ta nói khi chia tay không đau không khóc là không yêu, nhưng có ai nghĩ rằng, vì quá yêu, yêu đến mức bị tổn thương nhưng không thể khóc được, không một giọt nước mắt nào có thể xóa đi những đau khổ đang ngự trị trong trái tim. Siwoo có thể là người yêu trước, nhưng Kiin lại là người yêu sâu đậm hơn.
Thứ ánh sáng bạc lấp lánh trên tay giờ đây như cứa vào tim cậu, ngày xưa cậu đã được nâng niu, chiều chuộng như thế đó, nhưng giờ thì chẳng còn tình yêu nào dành cho cậu nữa. Thứ lấp lánh là kim cương, không phải cậu. Cho dù cậu có tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu vốn xứng đáng với anh, với viên kim cương trên tay nên anh mới cố gắng chinh phục để giành lấy tình yêu của cậu, thì giờ đây sự thật đã chứng minh rằng, cậu cũng không đáng giá như cậu nghĩ, và tình yêu của cậu cũng không phải vàng để thử lửa gian nan.
Tháo nhẫn, buông tay, quay gót bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hendskiin] Về bên anh
FanfictionSon Siwoo x Kim Kiin Gương vỡ lại lành, hành trình truy thê của anh Son "Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sáng bạc loé lên trên đôi tay xinh đẹp, thì thầm bên tai tiếng yêu em" "Ta đã từng yêu nhau nồng nàn như nắng chiều mùa hạ. Nắng đã tà...