Chương 30: Gửi thư cho những người bạn trong rừng

57 13 1
                                    

Thư Lê dùng khăn lau mặt thật mạnh, quyết định giả vờ làm đà điểu. Nếu lần sau gặp lại Tinh Linh Vương, cậu sẽ không thừa nhận chuyện cọ tóc.

Sau khi rửa mặt xong, cậu rời khỏi phòng tắm, mở tủ, chuyển tất cả đồ đạc vào nhẫn trữ vật.

Tinh Linh Vương không muốn lấy lại nhẫn trữ vật, vậy thì cậu cũng không khách sáo nữa.

Mặc dù không hiểu câu "mau lớn lên đi" của Tinh Linh Vương có ý nghĩa gì, nhưng Thư Lê nghĩ rằng bây giờ mình chỉ là tiểu yêu tinh, thực sự không có gì khác.

Đợi sau này lớn lên, học được kỹ năng và có thực lực, rồi trả ơn cứu mạng của Tinh Linh Vương cũng không muộn.

Quả nhiên nhẫn trữ vật rất tiện lợi, tất cả đồ đạc đều có thể mang theo bên mình, túi đeo chéo cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, tạm thời nghỉ hưu.

Thư Lê nhét sổ tay, sách, bút lông, cùng với túi đeo chéo vào nhẫn trữ vật.

Đồ đạc trong nhẫn trữ vật không cần sắp xếp, chúng sẽ tự động phân loại rồi lưu trữ theo từng tầng, rất dễ lấy ra.

Cậu vô cùng hài lòng.

Sau khi thu dọn xong, cậu chuẩn bị ra ngoài đến khu buôn bán, tìm người đưa thư để gửi chuyển phát nhanh cho chim béo.

Tuy nhiên, trước đó phải đến nhà ăn của trường để ăn cơm.

Ngủ một giấc đến chiều, bụng cậu đã đói meo, trái cây tối qua ăn cũng đã tiêu hóa gần hết.

Cậu mở cửa lớn với tinh thần sảng khoái, đột nhiên bị một đám tiểu yêu tinh tụ tập trước cửa nhà làm cho giật mình.

"Các cậu... Có chuyện gì vậy?" Thư Lê ngơ ngác hỏi.

Dicio và Angel đứng đầu chỉ huy các tiểu yêu tinh lùi lại một chút, nhường đường cho anh lớn của các bé.

"Sperion, chúng tớ muốn nghe câu chuyện phiêu lưu của cậu."

"Đúng vậy, đúng vậy, tối qua Sperion bị chim ngốc lớn mang đi, có phải đã xảy ra nhiều chuyện không?"

"Rừng rậm có đáng sợ không? Có ma thú không? Chúng hung dữ không?"

"Tinh Linh Vương tìm thấy cậu như thế nào? Tớ rất muốn biết chi tiết."

"Thú một sừng của Tinh Linh Vương đẹp quá, cưỡi trên đó cảm giác thế nào vậy?"

"..."

Các tiểu yêu tinh nói chuyện rôm rả, hỏi dồn dập, cậu bị hỏi đến chóng mặt, không biết trả lời câu nào trước.

"Dừng lại, dừng lại..." Cậu giơ tay làm động tác dừng lại, các tiểu yêu tinh khác ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bị hơn hai mươi đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm, Thư Lê cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu xoa xoa bụng đói, khéo léo nói: "Cái đó... Đợi tớ ăn xong, sau đó gửi xong thư... Rồi về kể cho các cậu nghe, được không?"

"Được!"

Các tiểu yêu tinh đồng thanh đáp.

"Phải nhanh về nhé! Chúng tớ đợi cậu ở quảng trường nhỏ!"

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now