o5o

83 20 0
                                    


Mùa rằm tháng bẩy nói qua nhanh thì không nhanh, đến khi Chí Thành đi ăn đến 4 lần cúng rằm thì mới kết thúc. Thời tiết miền Bắc nóng oi ả đến nẫu cả lòng người, mấy đứa cậu như Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng ngồi rụt trong điều hoà, có đánh chết cũng không chịu thò chân ra ngoài. Nắng nôi là thế nhưng vẫn không thể ngăn cản việc làm bánh của hiệu Thanh Lịch được. Thi thoảng cậu xuống chỗ xưởng có việc thấy các cô cứ tay bột tay nhân gói ghém mặc kệ cái nóng ( dù đã có điều hoà ) mà cậu cũng thấy có tí chột dạ vì chả bao giờ ăn nhân dù ngon hay dở cả.

Năm nay ngoài bánh truyền thống như mọi năm hiệu Thanh Lịch còn cho ra vài set bánh nhân hiện đại vỏ ngoài đẹp không nỡ ăn. ( cái này là tôi bịa nên đừng ai tin ) . Tất nhiên là người đưa ra ý tưởng - Hoàng Nhân Tuấn cũng vấp phải khá nhiều sự phản đối từ ban lãnh đạo và tổ sản xuất nhưng anh vẫn một mực theo đuổi ước mơ. Vì không ai khuyên được nên ban lãnh đạo đành xuống nước chỉ cho mỗi ngày làm 20 hộp bánh như thế nhưng không cho truyền thông chỉ để khách tự mua để tránh gây ra sự gián đoạn trong dịp Trung thu. Thế là mấy đứa bọn cậu vui lắm, hí hửng xuống xưởng xem khuôn bánh, tham khảo các loại nhân rồi những thứ khác. Có hôm mà tận 10h tối rồi Phác Chí Thành vẫn chưa về nhà vì bận chốt vị bánh và hộp đóng gói, tới khuya mới mò về đến nhà.

Dự án khởi nghiệp đầu tay của Hoàng Nhân Tuấn khá thành công vì anh theo sát tới cùng, ngày nào cũng ngồi lì ở trong xưởng mày mò làm mẫu làm thử . Mẻ bánh đầu tiên thành công vượt mong đợi, một mình Hoàng Nhân Tuấn ăn hết hẳn 3 cái bánh còn Phác Chí Thành thì hạ cố ăn một miếng cả nhân lẫn vỏ. Mấy cái bánh nhìn đẹp đẽ, cứ xanh xanh đỏ đỏ khiến cho mấy thiếu nhi hơn 20 chục tuổi cứ cười tít cả mắt lại. Ban lãnh đạo ăn xong cũng gật gù, mẹ anh thì tấm tắc khen mấy câu đã khiến Hoàng Nhân Tuấn sĩ diện nở phồng cả lỗ mũi. Bố của Hoàng Nhân Tuấn đánh gãy vẻ mặt của con trai.

" Đừng làm thế, lỗ mũi sắp to bằng miệng giếng rồi ."
" Bố để con sĩ tí đi chứ !"
" Không phải là nhà mình chưa từng nghĩ đến mấy cái này..."
" Mà chỉ là nhà không ai lỳ bằng mày nên chưa làm ."

Ông anh họ ló đầu từ trong nhà ra xỉa xói, Hoàng Nhân Tuấn lại sĩ quá đâm ra giận, quay vào một góc không nói chuyện với ai. Cả nhà cười ầm lên, Chung Thần Lạc là người cười to nhất, vừa cười vừa vỗ ghế bảo :

" Mọi người trêu thế thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Mang tiếng trêu là trêu như vậy nhưng cả nhà vẫn rất ủng hộ , bố anh còn đặc biệt dặn nhân viên trong hiệu bày mấy hộp bánh ấy ra đằng trước cho khách thấy để mà mua. Hôm đầu khách mua hết, mấy khách đến sau thấy người khác cầm hộp bánh nom có vẻ lạ thì lại nghĩ là người ta mua của hiệu khác. Nhân ngày đầu khởi nghiệp thành công mấy đứa lại rủ nhau đi ăn nướng, ban ngày ban mặt thì không thích đâu, phải đi ăn đêm mới chịu. Nguyên văn mà Nhân Tuấn đưa ra lý do vì sao nên đi vào ban đêm là như thế này .

" Ban ngày nắng đã đủ nướng người chưa mà còn đi ăn, ăn tối cho mát . Ăn miếng thịt nó mới trôi họng chứ."

Phác Chí Thành bĩu môi muốn bắt bẻ nhưng lại chẳng biết bắt bẻ ở đâu đành gật đầu đồng ý. Thế là hôm ấy khi nhà cậu đã đóng cửa yên trí chuẩn bị đi ngủ thì Chí Thành mới dắt xe ra. Mẹ cậu nhìn cậu bằng con mắt như thấy con bò đọc sách hỏi cậu đi đâu. Cậu gãi đầu , nghĩ chẳng nhẽ lại bảo con đi ăn , hâm quá có nghĩ bằng cái mũi cũng thấy xạo. Cậu đành bốc phét rằng bạn con ngã xe gần nhà, con ra xem nó thế nào. Mẹ cậu nguýt một cái dài, bà vừa đi lên cầu thang vừa buông ra một câu khiến cậu chột dạ thụt cả cổ .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 | Bánh nướng không nhânWhere stories live. Discover now