Thời Thư nhai nốt cái màn thầu kia, thấy Tạ Vô Sí đã bỏ quyển trục xuống, khoác tăng phục lên lớp áo lót, nói: "Ta ra ngoài trước, ngươi cứ tự nhiên đi."
Thời Thư: "Huynh đi đâu?"
"Võ quán ngoài cổng phía đông chùa Tương Nam, giáo đầu bị giáng chức của cấm quân mở võ quán dạy học, ở đây không có cách nào rèn luyện thân thể, tờ mờ sáng mỗi ngày ta đều đến đó luyện võ cùng các đệ tử trong võ quán."
"Rèn luyện thân thể? Huynh còn quản lý vóc dáng?"
"Một phần lý do," Tạ Vô Sí ôn hòa nhã nhặn, "*Văn minh kì tinh thần, dã man kì thể phách. Thân thể khỏe mạnh ắt không thể thiếu. Ngày mai tay chân ngươi sẽ đau nhức, qua mấy ngày nữa là ổn rồi, có thể đi cùng ta."
(*) Nghĩa là muốn làm cho tâm trí trở nên văn minh thì trước hết phải làm cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để tạo ra nền văn minh và thay đổi thế giới
Thời Thư: "Đừng, để ta cân nhắc một chút."
Tạ Vô Sí gật đầu: "Ta ra ngoài trước đây, ngủ dậy nổi thì đến Tàng Kinh Các tìm ta, không nổi cứ nằm tiếp, trưa ta mang cơm về cho ngươi."
"Cảm ơn...Tạ Vô Sí, huynh tốt đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi luôn."
"Không cần," Tạ Vô Sí thu hồi ánh mắt, cười nhạt, "Ngươi ở lại đây, đối với chúng ta đều tốt."
Tạ Vô Sí bước đến ngoài cửa, Lai Phúc vậy mà cũng không sủa, thì ra hắn vừa cho nó ăn một cái màn thầu, đã được lòng nó.
"Đúng là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt..." Thời Thư nghĩ, "Cứ như học sinh giỏi trong lớp vậy, sắp xếp mọi thứ đều đâu ra đấy, sức chấp hành siêu siêu mạnh."
Nói chung là, gặp được người tốt rồi.
Trời xanh có mắt, ta chưa từng làm chuyện xấu, vậy mà ông lại bắt ta làm việc nhà nông mệt mỏi, đã vậy còn gặp phải gay, xui xẻo chết đi được.
Thời Thư vừa ngả đầu, cảm thấy an tâm xưa nay chưa từng có, cậu vùi vào giường chiếu rơi vào giấc mộng vừa đen tối vừa ngọt ngào. Một giấc này cậu ngủ thẳng đến trưa trời trưa trật, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mắt, Thời Thư bỗng mở to mắt, đang định trở mình bò dậy, sau khi hét thảm một tiếng liền cử động chậm lại.
"A!!!!"
"Đau đau đau! Đau đau đau! Đau chết ta rồi!"
"Marathon đúng là không dành cho con người chạy mà, đau vcl..."
Thời Thư gian nan dịch cánh tay cẳng chân xuống đất, nghe thấy âm thanh hô hoán náo nhiệt ngoài cửa, cậu đẩy cửa ra ngoài.
"Ta mẹ..."
Ánh sáng trắng tuyết dày đặc dịu dàng chiếu lên mặt cậu, đáy mắt phản chiếu hình ảnh phố phường phồn hoa của kinh thành Đông Đô Đại Cảnh. Phật tháp càng thêm cổ điển sinh động so với khi nhìn thấy trong đêm, bóng cây bồ đề che khuất tường trắng ngói xám, tu sĩ qua lại song hành cùng thí chủ.
Thị xã chùa Tương Nam cách đó không xa, các quầy hàng rong rao hàng dọc đường, gà quay vịt quay món kho, tơ lụa vải vóc đủ màu sắc, điểm tâm đồ chơi son phấn, vàng bạc đồng thiết, đao thương kiếm kích, ngoài ra còn có các nhân sĩ mải nghệ đường phố khắp bốn bể vây lại biểu diễn các tiết mục phun lửa, đi trên dây thừng, nuốt đao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Ta Là Nhân Vật So Sánh Ăn Hại Của Kẻ Đứng Đầu Nhóm Người Xuyên Không
General FictionTên: Ta là nhân vật so sánh ăn hại của kẻ đứng đầu nhóm người xuyên không Tác giả: Nhược Tinh Nhược Thần Editor: qinqin Nguồn: Tấn Giang Nhân vật chính: Tạ Vô Sí x Thời Thư Tag: Truyện ngọt, nhẹ nhàng, song xuyên, *nhân vật so sánh