9,

336 57 2
                                    


vậy là từ giờ khoảng thời gian trong một ngày của choi wooje gói gọn ở phòng tập, không luyện thanh thì chính là tập nhảy, mà không tập nhảy thì là đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. à không, cũng không hẳn. đột nhiên em có cảm giác em và giám đốc moon hyeonjoon có cái gì đó gọi là thân thiết hơn một xíu xíu.

ví dụ như 2 người thường ăn trưa chung, hay nếu hyeonjoon gọi nước thì sẽ không quên nhắn hỏi em có muốn uống hot choco không.

em cũng chẳng ngờ có ngày cái danh bạ điện thoại trống không của em lại có cái tên "moon hyeonjoon" hiện hữu trong đó. tuy vậy nhưng em không nghĩ sẽ có ngày nào đó mình sẽ dùng bấm vào cái số điện thoại đó đâu.

em với người ta là mối quan hệ cấp dưới - cấp trên thôi, có gì thân thiết tới nỗi phải gọi điện thoại đến người ta đâu, nhỡ lại làm phiền người bận rộn như moon hyeonjoon thì khổ.

choi wooje sai rồi!

em thở hồng hộc, cố gắng bước đôi chân đã mỏi nhừ vì tự giam mình trong phòng tập cả ngày trời. đêm mùa đông trời tối mù, ánh đèn nhấp nháy trên đường càng khiến trái tim em giật thót theo từng bước chân của em.

từ lúc rời công ty em đã có cảm giác có ai đó đi theo mình rồi, nhưng khu vực đó đông người nên em không sợ. bây giờ càng về gần đến khu trọ, em càng phát hoảng khi nhớ ra khu mình ở tương đối vắng người, chỉ toàn là nhà dân thôi, mà em còn đi tập đến tối khuya mới về, là cái thời điểm người dân sống xung quanh đều đã say giấc nồng từ lâu.

khoé mắt em bắt đầu đọng nước, em run rẩy lấy điện thoại ở trong túi áo khoác. wooje cắn môi nhìn vào cái số điện thoại duy nhất hiện hữu trên danh bạ.

nỗi sợ khiến em phát hoảng, không suy nghĩ nhiều mà nhấn gọi.

tít tít...

lần đầu tiên em cảm thấy tiếng chuông điện thoại trông rùng rợn đến thế, sau lưng em cứ có cảm giác ai đó nhìn thẳng khiến tóc gáy em rợn ngược lên theo từng cơn, cố ý bước nhanh hơn với mong muốn cắt đuôi người nọ.

"alo? choi wooje? nhóc gọi giờ này có việc gì?"

"g-giám đốc, hình như có người theo dõi em..."

giọng em run rẩy, nửa vì sợ nửa vì mừng, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"nhóc gửi định vị qua, tôi tới liền."

ở phía bên kia, moon hyeonjoon đang ngồi nhâm nhi nhậu với mấy lão cấp cao của t1, là lee minhyeong và lee sanghyeok. nếu là bình thường, bọn họ có lẽ sẽ nhậu đến khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, ngồi với nhau từ chiều muộn đến giờ nhưng trên bàn ai nấy vẫn còn tỉnh táo, dù dưới chân đã ngổn ngang những chai soju.

hắn vừa cúp điện thoại liền lấy chiếc áo vest vắt vẻo trên ghế để rời khỏi quán nhậu.

hành động bất ngờ này của hắn khiến minhyeong phải trợn mắt ngạc nhiên, khỏi phải nói moon hyeonjoon chính là loại người không say không về, không ít lần bọn họ nhậu tới sáng, cậu và sanghyeok đã gục từ lâu nhưng hắn vẫn ngồi thẳng lưng, tay rót rượu, gắp mồi.

"hai người cứ ngồi chơi, em có việc xíu em quay lại."

nói rồi, hắn không thèm nhìn sắc mặt của những người trên bàn nhậu, đi thẳng ra bên ngoài.

hyeonjoon chẳng biết hắn có bị bỏ bùa không nhưng khi nghe tiếng nói run rẩy của choi wooje thông qua điện thoại, lá phổi hắn như bị bóp nghẹn lại, hít thở không thông.

chiếc maybach đen tuyền của hắn phóng đi trên đường như một chú báo cheetah. dựa vào định vị, hắn thuận lợi đi đến chỗ em.

chẳng biết sao, dù đã có chút cồn trong người, nhưng hôm nay ngoại lệ mắt hắn sáng rõ đến phát sợ, nhìn từ đầu con đường hắn đã thấy bóng dáng em đang chạy, và quả nhiên cách em khoảng 5 mét có một bóng người khác thấp thỏm đằng sau.

trong lòng hắn liền nổi lên một chút tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng, nhấn ga đến chặn giữa em và tên theo dõi đó.

hắn tinh ý dùng đuôi xe để chắn ngang tầm nhìn của tên kia, may cho hắn con đường này đủ rộng để hắn có thể ép sát chiếc xe vào thành tường nhà dân xung quanh, mà vẫn chừa được chỗ cho wooje bước lên xe hắn.

hyeonjoon hạ cửa xe, gọi lớn.

"choi wooje!"

em gặp được hắn như bắt được vàng, nhanh chóng trèo lên xe.

khi chắc chắn em đã an vị ngồi trên xe của mình, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn kẻ theo dõi kia thông qua gương chiếu hậu.

hắn thấy rõ, khi hắn nhấn ga cho xe chạy, cũng là lúc tên kia mất giấu em, tên theo dõi đó không thèm bám theo làm gì, chỉ đứng ở đó và lôi chiếc máy ảnh trong người ra, xem lại những tấm ảnh mà tên đó đã chụp.

đến đây, moon hyeonjoon thở hắt một hơi, hắn cảm tưởng như hắn mới chơi trò nhảy bungee ấy, lồng ngực hắn vẫn thở hồng hộc để làm chủ nhân nó bình tĩnh trở lại, thì ra chỉ là mấy tên săn ảnh, làm hắn sợ chết khiếp.

nhìn sang cậu thực tập sinh của công ty mình vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, mấy ngón tay em cứ nắm chặt vào nhau đến trắng bệt. hắn liền xoa xoa mái tóc rối của em, an ủi.

"không sao rồi, tên đó là mấy tay săn ảnh thôi, chắc tưởng nhầm em là nghệ sĩ của công ty nên mới bám theo. đừng sợ. nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

nếu lee minhyeong ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ trợn mắt, hay lố lăng hơn là hét ầm lên vì hành động dỗ dành ngọt ngào này của thằng bạn mình.

ừ thì chính moon hyeonjoon cũng không ngờ hắn có thể nói ra câu an ủi dịu dàng như vậy nữa mà.

choi wooje vốn không tiếp xúc nhiều với hắn thế nên em không nhìn ra bất cứ gì lạ lùng trong lời nói của hyeonjoon, chỉ đơn giản nghĩ là vị giám đốc đang quan tâm thực tập sinh của công ty mà thôi. nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng chính nhờ hắn mà em an lòng hơn rất nhiều.

bây giờ, choi wooje xem moon hyeonjoon không khác gì tài xế riêng của mình, em chỉ việc ngồi rồi chỉ đạo hắn lái xe về khu nhà em sống.

không nhanh không chậm liền đến nơi.

em đóng cửa xe, nhìn hyeonjoon thông qua cánh cửa được hắn kéo xuống một nửa. đột nhiên trong lòng thoáng lên một chút bối rối, giờ cũng đã gần 1 giờ sáng, có lẽ hắn đang nghĩ ngơi mà lại bị em làm phiền thế này...

"ừm, giám đốc moon, hay anh ở lại nhà em nghỉ ngơi, sáng mai rồi hẵn về."

on2eus | ánh sao và điếu thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ