Chương 35 Khóc lóc

342 38 1
                                    

Một hồi lâu sau, cuối cùng Jonathan cũng hoàn thành xong tác phẩm chết chóc của gã.

" Đưa cô ta đi " - Hắn nói, giọng lạnh lùng

" Phơi bày xác cô ta ở một nơi mà bọn  cảnh sát sẽ phải đau đầu "

" Tao sẽ cho bọn nó thấy bọn này không dễ chọc "

Gã gật đầu, rồi cùng nhau mang cơ thể của Jolie ra ngoài, đặt vào một chiếc xe tải. Họ chọn một địa điểm hoang vắng, nơi ít người qua lại vào ban đêm. Đó là một công viên bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nơi từng là điểm vui chơi nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi đất trống với những thiết bị chơi bị rỉ sét và cỏ dại mọc um tùm.

Cả hai dựng cơ thể của Jolie lên, biến cô thành một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn. Hắn cẩn thận điều chỉnh từng chi tiết, đảm bảo rằng mỗi vết thương, mỗi đường cắt đều được hiển thị rõ ràng. Hắn đặt cơ thể Jolie trên một chiếc xích đu cũ, dây xích được cuốn quanh cổ cô, như thể cô tự treo cổ mình.

Xung quanh là những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc tra tấn dã man. Những chiếc kim, kìm, và các công cụ tra tấn khác được đặt ngẫu nhiên nhưng có chủ đích, tạo thành một bức tranh kinh hoàng.

" Hãy chờ xem bọn khốn đó sẽ làm gì với điều này " - Hắn cười nhạt

" Chắc hoảng hốt như rắn mất đầu " - Gã cười

" Tao và mày sẽ cùng chơi đùa một chút khiến bọn nó bận rộn một thời gian nhỉ "

Gã nhìn đồng hồ, đã đến giờ quay lại với James. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại cơ thể của Jolie trong tư thế kinh hoàng giữa công viên hoang vắng. Trên đường quay về, hắn không thể ngừng cảm thấy phấn khích khi tưởng tượng ra phản ứng của đám cảnh sát khi họ phát hiện ra thi thể Jolie.

Vài giờ sau, một người dân đi dạo buổi sáng tình cờ phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp. Tiếng hét kinh hoàng của người đó làm rung động cả khu phố. Cảnh sát được gọi đến ngay lập tức, và hiện trường nhanh chóng trở thành một tổ ong đầy hoạt động.

Khi lực lượng pháp y và điều tra viên đến, họ bị sốc trước mức độ tàn ác của vụ giết người. Thi thể Jolie trở thành tâm điểm của sự chú ý, và mọi chi tiết đều được ghi lại cẩn thận.

" Đây không chỉ là một vụ giết người " - Một viên cảnh sát nói

" Mà là một sự thách thức của tên sát nhân đó "

" Lần trước là thanh tra James...bây giờ lại là trung sĩ Jolie "

" Tên khốn sát nhân đó...mẹ kiếp " - Một thanh tra khác bực tức chửi

" Tôi nhất định phải tống hắn vào tù "

Trong khi cảnh sát bận rộn điều tra hiện trường, hắn và gã đã quay lại căn nhà của họ, nơi James vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mê man.

James chợt tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức và nặng nề. Cậu cố gắng đứng dậy, từng bước chân loạng choạng. Cậu đi tới cánh cửa, cố gắng vặn nắm đấm cửa, nhưng nó đã bị khóa trái. Tuyệt vọng, James đập mạnh vào cánh cửa, gào thét, mong một phép màu có thể xảy ra.

" Mở cửa! Làm ơn, mở cửa! " - James hét lên, giọng cậu run rẩy vì mệt mỏi và bất lực

" Mở cửa cho em "

" Làm ơn đi mà "

Nhưng không có ai đáp lại. James ngã quỵ xuống, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cậu, nỗi lo lắng và sợ hãi dâng trào. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và cả sự tàn bạo trong những hành động của hắn. Có phải Jolie đã bị giết rồi không? Có phải một cái chết kinh hoàng lắm không? Ý nghĩ đó khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

James cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, cơ thể run lên vì sợ hãi. Cậu không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Cậu chỉ biết rằng, mình không thể để Jolie phải chết một cách vô ích. Nhưng cậu làm gì được khi bị giam cầm trong căn phòng này, một căn phòng không có lối thoát.

Những tiếng động từ bên ngoài vang lên, khiến James giật mình. Cậu nín thở, lắng nghe. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm. Cậu không thể xác định được đó là ai, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn hơn. Có phải hắn và gã đã quay lại? Có phải cả hai đang chuẩn bị làm điều gì đó khủng khiếp hơn nữa?

Ngoài kia, Matthew và Jonathan đã hoàn thành kế hoạch bệnh hoạn của cả hai. Họ quay trở lại căn nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy James ngồi dựa vào cạnh giường, khuôn mặt đẫm nước mắt.

" Bé James, em dậy rồi à " - Hắn hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu

James nhìn lên, ánh mắt đầy sợ hãi và oán hận.

" Các anh đã làm gì chị ấy rồi " - Cậu hỏi, giọng run rẩy

" Làm gì sao em yêu "

" Đương nhiên là giết nó rồi "

" Thế nào...em định bỏ trốn khỏi đây sao "

Hắn cười nhạt, tiến lại gần James, cúi xuống ôm lấy cậu.

" Đừng lo, em yêu "

" Cả đời em cũng không thoát khỏi tôi được đâu "

" Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không ai có thể chia cách chúng ta đâu "

James cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không thể chống lại được sự mạnh mẽ của hắn. Cậu bị kéo vào vòng tay của hắn, cảm nhận rõ sự chiếm hữu và bệnh hoạn trong từng cử chỉ của hắn.

" Thả tôi ra "

" Làm ơn, thả tôi ra " - James hét lên, nhưng hắn chỉ mỉm cười, ôm chặt cậu hơn

" Tôi hận các anh... hức khốn nạn "

" Đồ dối trá... hức tại sao chứ "

" Em sẽ không đi đâu hết, bé James. Em thuộc về tôi, mãi mãi " hắn thì thầm, giọng hắn đầy vẻ điên cuồng

" Bé yêu ngoan nào đừng khóc " - Gã đến gần vuốt ve mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt chảy dài

" Hức...tên đáng ghét đừng chạm vào tôi " - James thẳng thừng gạt tay gã ra

Jonathan đứng hình, em yêu mà lại lạnh lùng gạt tay gã.

" Hức...hai tên điên...đã bảo tha rồi mà "

" Đồ khốn... đừng hòng chạm vào tôi "

" Tôi hận các anh... hức "

" Em yêu " - Hắn gằn giọng đe doạ cậu

James đau khổ khóc tức tưởi trong vòng tay của hắn. Jonathan vì sợ cậu khóc đến sưng mắt nên đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. James từ từ thiếp đi, cậu được đặt lên giường và đắp chăn lại.

Gã siết chặt nắm tay, tại sao chứ cậu lại lạnh lùng với gã. Thật ngu khi tin lời Matthew. Nhận được gì, em yêu ghét gã, quay lưng với gã. Jonathan túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài.

Hết chương 35

Votes+Comment nhen bây!!!

Ngược có chút mà nói quá trời à

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ