14

555 60 10
                                    

Đổi chút nhé,các đoạn nchuyen của Soobin và Kay sẽ đổi lại thành em - hắn cho dễ nhận biet nhe.

-----------------

Hắn không can tâm để mọi chuyện như vậy,hắn biết em và Kiên Ứng đang giấu hắn điều gì đó,nếu không họ đã nói cho hắn nghe rồi.

Dù gì hắn cũng đáng tin tưởng,không liên quan đến hắn việc gì phải cư xử bất thường như vậy?

Hắn nằm trên bàn gục một lúc thì cũng chịu không nổi,hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Binz :

"Bin ngủ rồi kìa"

Rhymastic :

"Ồn thế cũng ngủ được,nể"

Kiên Ứng :

"Ngủ để quên đời"

Em liếc nhìn hắn,vô thức cười một cái.Em xinh lắm,cười một cái là sáng chói cả một phòng ăn.

Neko :

"Sao tự nhiên nhìn người ta cười ngây ngốc vậy?"

Em :

"Không biết nữa,không có nhớ"

Neko :

"Yêu rồi đúng không?Mày với Soobin nha,tao nghi lắm"

Em :

"Không đâu,haha"

Em đứng dậy,em lại chỗ bàn của hắn để chơi.Mọi người hát hò cười nói vui vẻ,ồn ào một lúc hắn cũng không chịu được nữa,hắn tỉnh dậy.

Đập vào mắt hắn là nụ cười của em,nụ cười sáng rạng rỡ đẹp như bình minh mỗi sáng,tựa như ánh chiều tà của hoàng hôn.Hắn nhìn em ngây ngốc,thiên thần nào đang ở trước mắt vậy?

Binz :

"Ê ê,Bin ơi Bin"

Binz lắc người hắn,lúc đó hắn mới thoát khỏi ánh mắt ấy.

Hắn :

"À..xin lỗi mọi người em ngủ quên"

Binz :

"Nhìn gì dữ vậy?"

Hắn :

"À không có gì"

Miệng nói không có gì,nhưng mắt thì liếc sang em,để ý mọi hành động cử chỉ của em.Đặc biệt là nụ cười ấy,hắn mê đắm đuối ánh nắng ấy của em.

Rhymastic :

"Soobin nhìn Kay hơi nhiều nha"

Hắn :

"Hả..vậy à"

Em :

"Chịu,Kay Trần xin out cuộc trò chuyện ạ"
"Hihi,nói chứ em lên phòng nghỉ"

Kiên Ứng :

"Ừm nghỉ đi,nhớ lời anh nói nhé"

Em :

"Biết rồiii"

Hắn :

"Anh đi chung với em"

Em :

"Hả?"

Em hơi do dự,không cho hắn đi chung thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ em và hắn có gì đó giấu diếm với nhau,nhưng nếu cho hắn đi cùng thì lại càng hết cứu.

Đành chịu,em cũng gật đầu cho hắn lên phòng cùng.

Đến giường của em,em nằm dài ra bấm điện thoại không quan tâm đến hắn,hắn thì ngồi cạnh nhìn em.

Em :

"Có gì nói đi"

Hắn :

"Em với anh Kiên nói gì với nhau vậy?"

Em :

"Đã nói không phải chuyện của anh mà?"

Hắn :

"Anh Khoa mà anh biết không bao giờ nói chuyện như vậy với anh hết"
"Anh Khoa anh biết là một em bé luôn nhõng nhẽo với anh,đùa giỡn với anh bất cứ lúc nào"
"Là một người lắng nghe,nói chuyện tinh tế chứ không như này"

Em :

"Anh đang dạy em cách sống làm sao cho giống em à?"
"Dừng lại đi,xàm lắm"

Hắn :

"Ha..chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy"
"Đành chịu,có lẽ chúng ta không như trước được rồi"

Em :

"Ừm"

Hắn đi về ký túc xá,về giường của mình rồi nằm nghĩ một hồi lâu.

Đang suy ác thì ông anh Cường Seven lên thăm.

Hắn :

"Haizz,chắc em điên mất"

Cường Seven :

"Lại làm sao?"

Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra cho Cường Seven nghe,hắn mà giữ khư khư trong lòng mãi thì nổ đầu mất.

Cường Seven :

"Vậy mọi chuyện là vậy à?Hèn gì thấy hai đứa cứ làm sao ấy"

Hắn :

"Vâng,vừa nãy còn cãi nhau một trận nữa"
"Chắc sẽ không thân được như trước rồi"

Cường Seven :

"Em có thích Kay không?"

Hắn :

"Gì cơ?"

Cường Seven :

"Thôi không có gì,em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa"
"Em nghỉ ngơi đi,anh xuống dưới với mọi người"

Em và hắn,cả hai nằm dài trên giường suy nghĩ về mọi chuyện.Em đang nghĩ việc mình làm là đúng hay sai,có nên tiếp tục hay không?Còn hắn thì nghĩ đến câu nói của Cường Seven,rốt cuộc hắn có tình cảm với em không?




[SoobinxKayTran]My Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ