Chương 47: Lời nguyền Độc đoán

500 69 20
                                    

Vụ việc của Aaron Osborne gây chấn động cả trường. Theo nguồn tin của những bức tranh ưa tọc mạch thì phụ huynh nam sinh này đã làm loạn lên trong phòng hiệu trưởng. Bộ đã cử một vài Thần Sáng tới để điều tra vụ việc và kết luận rằng đó là một tai nạn do Osborne đã tò mò đi vào rừng Cấm.

- Anh Percy từng viết cả tá thư từ cho gã này vào mùa hè - Ron ngấu nghiến cái đùi gà chiên bơ ưa thích - Cả hai xem ra có nhiều điểm chung. Riêng mình thì chắc chắn đồng đảng với anh Percy dễ là một tên lập dị. Dù vậy thì cũng thật đáng thương.

- Trước đây đã có vụ chết người nào trong rừng Cấm chưa? - Harry hỏi

- Chưa - Ron nhún vai - Anh Fred và anh George lêu bêu trong đấy vô số lần, có làm sao đâu.

- Osborne quá xui xẻo - Một bàn tay đặt lên vai Victoria. Nó quay lại, là Fred - Nhưng anh cũng cần nhắc nhở em cẩn thận, Ron à, vì với cái đầu nhảy số chậm của mày thì đừng lang thang trong đó, anh không muốn phải tới nhận thi thể tong teo của mày đâu.

Trông Ron như thể nổ tung ra vì bực bội sau khi ông anh trai nhe nhởn cười rời đi.

Victoria nhìn lên bàn giáo viên. Cụ Dumbledore đang điềm tĩnh dùng bữa sáng, trên mặt không biểu lộ thái độ gì. Giáo sư Quirrell đang tập trung đọc tờ Tiên Tri. Nó tự hỏi liệu vụ việc của Osborne có thật sự là tai nạn chăng? Thầy Quirrell vào hôm đó đã rất giận dữ và trông hoàn toàn khác so với phong cách nhút nhát thường ngày. Tại sao một người có thể thay đổi đột ngột như vậy? Nó không tin vào lý do thầy đã chữa bệnh thành công. Thế nhưng Victoria không muốn nghĩ xấu cho người đã giúp đỡ mình.

Draco Malfoy và hai thằng đàn em khệnh khạng bước tới cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Mày dám đấu tay đôi với tao không, Potter? Bất cứ lúc nào. tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?

- Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai? - Ron chen vào

Draco nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:

- Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?... Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa.

Khi Draco đi rồi, cả lũ nhìn nhau. Victoria nhíu mày:

- Mắc gì phải nhận lời nó? Chỉ là một thằng hiếu thắng thôi, không cần chấp.

- Không, phải chấp nó chứ - Ron lắc đầu - Nếu không nó sẽ đi bịa cho cả trường nghe rằng Harry hèn nhát cỡ nào. Đừng lo, Harry với thằng Malfoy có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà.

Chợt một tiếng nói vang lên:

- Xin lỗi.

Cả hai cùng ngẩng đầu lên. Thì ra Hermione.

- Mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy!

- Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn. - Harry đáp.

Mặc dù không thích lắm nhưng đêm đó Victoria vẫn đi theo hai đứa bạn vì lo lắng, đặc biệt là khi còn thêm hai cái đuôi bám càng là Hermione và Neville. Nó cũng không hy vọng việc hai cô cậu này sẽ giúp sức được gì cho Harry. Nếu như thằng Malfoy mà quá lấn lướt thì nó sẵn sàng nhảy vào ba đánh một. Ai quan tâm hèn hay không cơ chứ? Nó phải bênh bạn của mình.

(ĐN Harry Potter) Khống chế tuyệt đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ