Truyện ngắn 7: Giày cao gót đỏ

3.3K 152 6
                                    

Cuối tuần, Vương Ngũ đến một thành phố khác thăm hỏi bạn trung học ngày xưa. Xế chiều hôm đó, hai người ra ngoài ăn một bữa no nê, buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn, bụng cậu ta bắt đầu nhộn nhạo.

Bạn trung học vừa từ trên giường lấy giấy vệ sinh cho cậu ta, vừa không quên nói đùa: "Thằng kia mày coi chừng chút nha, nghe nói trong WC của bọn tao có thứ không sạch sẽ."

Vương Ngũ tuy rằng bị nói đến phát sợ, ngoài miệng lại nghiêm túc: "Trong WC đương nhiên có thứ không sạch sẽ, đó cũng đâu phải phòng bếp. Hơn nữa, không đến đó thì bình thường bọn mày đi ở đâu?"

Sau đó, nghe cụ thể hướng nhà vệ sinh, đi ra ngoài.

Chờ cậu ta đến nhà vệ sinh rồi mới phát hiện, ở đây quả nhiên không tầm thường. Chỉ thấy trong nhà vệ sinh tối như bưng, ngay cả ngọn đèn chiếu sáng cũng không có! Đi vào trong, luôn cảm thấy là lạ, đặc biệt có vẻ âm u khủng bố.

Nhưng Vương Ngũ cũng không bị hù sợ, mà kiên trì vào trong, sau đó, dựa vào trực giác chọn gian phòng sạch sẽ, ngồi xổm xuống.

Mới đầu, bốn phía yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có. Ước chừng một phút, cậu ta chợt nghe một trận tiếng giày cao gót như có như không. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày nhịp nhàng, từng chút từng chút gõ trên sàn nhà.

Vương Ngũ không nhịn được cảnh giác. Rất nhanh, khiến cậu ta bất an là, tiếng giày cao gót tựa hồ nghe càng ngày càng gần. Cuối cùng vòng một khúc ngoặt, không ngờ lại vào nhà vệ sinh!

Tim Vương Ngũ lập tức thít chặt!

Xuyên qua khe cửa, chỉ thấy một vệt sáng thoáng qua, hóa ra đối phương cầm đèn pin, đang tiến hành kiểm tra mấy gian phòng vệ sinh. Vương Ngũ không khỏi nhớ tới câu nói đùa của cậu bạn trung học kia, mồ hôi lạnh lập tức tuôn xuống.

Cuối cùng, ánh đèn pin dừng lại trước cửa gian phòng cậu ta. Ngay sau đó, tiếng giày "cộp cộp" vang lên lần nữa. Vương Ngũ âm thầm than thở: Xong rồi xong rồi! Không đợi cậu ta kịp thông báo bên trong có người, cánh cửa đã bị đối phương giật ra. Ánh đèn pin thoáng cái chiếu trên mặt cậu ta!

Vương Ngũ theo phản xạ nâng tay lên, cố gắng ngăn cản ánh sáng chói mắt. Trong mơ hồ, cậu ta cảm giác được một người đang đứng đối diện! Một người phụ nữ ẩn sau ánh sáng chói lòa, mang giày cao gót! Trong phút chốc Vương Ngũ dường như còn thoáng thấy đôi giày cao gót rực rỡ kia —— Một đôi giày cao gót màu đỏ!

Cậu ta lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, kinh hô một tiếng, kéo quần nhanh như chớp chạy về ký túc xá.

Vương Ngũ một đường hùng hùng hổ hổ, nghĩ thầm nhất định là thằng bạn trung học giở trò, cố tình chỉ mình đến nhà vệ sinh nữ, hại mình gây chuyện bất nghĩa.

Mọi người trong ký túc xá thấy cậu ta nhếch nhác trở về, cả đám vui sướng cười ngặt nghẽo. Nhưng rất nhanh, mọi người trong tiếng mắng của cậu ta, liền không cười nữa. Hồi lâu, trong bóng tối một thanh âm yếu ớt truyền đến:

"Chỗ chúng tớ là nhà trọ nam sinh, không hề có nữ sinh ở, càng miễn bàn đến có nhà vệ sinh nữ . . . . . . ."

Câu Chuyện Kinh DịWhere stories live. Discover now