Chương 60

642 44 3
                                    

Tối nay Thẩm Nhung không có buổi diễn, nàng đã được lên lịch trong một tuần, ngày nghỉ trùng với ngày tụ hội mà Lâm Chỉ nói, sẽ diễn ra vào tối nay.

Mọi thứ đều thuận lợi.

Ban ngày Thẩm Nhung ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Đại, buổi chiều bà ngoại cùng mấy người họ hàng từ ngoại thành tới thăm Thẩm Đại, nói sẽ đợi buổi tối Thẩm Nhung về mới rời đi.

Buổi tối, Thẩm Nhung về khách sạn, dẫn Tiểu Mệnh đi hóng gió.

Tiểu Mệnh ở phía trước hưng phấn đến mức vẫy đuôi lên trời, còn nàng thì thong thả ngâm nga <Thanh Mai> ở phía sau.

Một người một chó đều có tâm trạng vui vẻ như nhau.

Trở lại phòng, Thẩm Nhung lấy ra mấy bộ quần áo mặc thử xem hiệu quả, nhưng nàng cũng không hài lòng.

Tiểu Mệnh đi vòng quanh nàng, nghi hoặc nhìn nàng, giống như đã lâu rồi nó không thấy nàng phấn khích nhiều như vậy.

Thẩm Nhung chọn hơn nửa ngày, cuối cùng mặc chiếc váy và áo khoác thoải mái nhất.

Dù sao cái dạng gì thì Thịnh Minh Trản cũng đã thấy qua.

Đêm nay vẫn ở chỗ cũ, phòng riêng 712 Lưu Kim Tuế Nguyệt.

Thẩm Nhung lái xe đến Lưu Kim Tuế Nguyệt, đi thang máy lên tầng bảy thì nhìn thấy Thịnh Minh Trản và Lâm Chỉ đi vào phòng.

Thịnh Minh Trản quay đầu nói gì đó với Lâm Chỉ, ánh mắt lướt qua mặt Lâm Chỉ nhìn thấy Thẩm Nhung.

Hôm nay Thịnh Minh Trản đã thay kính.

Gọng vàng được thay bằng gọng tròn mỏng màu đen, ít đi một phần cảm giác xa cách, nhìn phong độ trí thức hơn.

Có chút giống gọng kính đầu tiên mà Thẩm Nhung đi đo cùng cô.

Nhìn Thịnh Minh Trản trong đám người, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, điều này thực sự khiến Thẩm Nhung có ảo giác quay ngược thời gian, trở lại thời trung học.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt tầm nhìn của Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung giảm tốc độ cho đến khi nàng chắc chắn vành tai đỏ rực của mình đã nhạt đi, không còn màu sắc thể hiện tâm trạng của nàng nữa mới đi về phía phòng riêng.

Trong phòng, một nhóm bạn cũ tụ tập trước máy karaoke để đặt bài hát, còn Thịnh Minh Trản thì ngồi trong góc.

Lâm Chỉ ngồi bên trái cô, bên phải cô còn có một chỗ trống.

Đây là Thịnh Minh Trản cố ý chừa lại cho Thẩm Nhung.

Trong lúc Thẩm Nhung đang chờ cơ hội tiến vào thì Tần Duẫn đã bước vào trước.

Tần Duẫn liếc mắt nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh Thịnh Minh Trản, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Trong buổi tụ hội lần trước, Tần Duẫn không hiểu chuyện gắng gượng chen lấn ra vị trí trong bầu không khí căng thẳng, tạo điều kiện cho Thẩm Nhung dù không có điều kiện, đẩy Thẩm Nhung đến ngồi bên cạnh Thịnh Minh Trản.

Tiếp theo đó là một loạt chuyện ngượng ngùng khủng khiếp vẫn còn in sâu trong tâm trí cô.

Mỗi lần nhớ lại trong giấc mơ lúc nửa đêm, Tần Duẫn đều sẽ co lại thành con tôm.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ