Một con đường nổi tiếng vì sự ái muội nơi đây, khách sạn quán hát tràn lan. Nơi nghề bán dâm được ưa chuộng hơn tất cả.
Con đường của sự khoái lạc. Một khi bạn đã vào đây thì khó mà dứt ra, sự cảm dỗ nơi đây sẽ bào mòi bạn, chậm chạm và ngọt ngào như cách nó luôn tồn tại.
Nhưng ở sâu trong những con ngỏ, khu vực của những cái ở chuột ở chốn 'phố đèn đỏ' này, sự dơ bẩn và bần hèn lại hoàn toàn khác với ngoài kia.
Nơi đây tập trung những thành phần không chốn dung thân của khu phố bẩn thỉu này, ví dụ như..... Một con phò nào đó có thai một cách lầm lỡ chăng? Hay những đứa trẻ bẹo hình bẹo dạng vì bị vứt bỏ ngay khi còn là những thai nhi?
Không, những thành phần đó không xứng để tồn tại ở đây đâu, nơi đây là dùng để trả thù, nơi các mama thường lui tới để xử lí những con mồi bấy hảo. Đừng lo nơi đây uy tín lắm, chắc chắn sẽ sạch sẽ ^^
(P/s : viết xong tự thấy sợ, hèn thế là cùng 🥲)
" Mày chắc là ổn không? tao muốn mấy thằng chó đó biến mất" Một bóng người phụ nữ mặc váy ôm sát màu đỏ hiên ngang ngồi vắt chéo chân trong khu ổ chuột mà hoài nghi đặt câu hỏi.
Bà ta rít một hơi thuốc dài rồi phà ra làn khói trắng, lại có vẻ bức bối việc gì đấy lại ném mạnh tàn thuốc xuống, dặm mạnh lên nó, mà chà thật mạnh dưới chân. Thầm nghĩ tốt nhất lũ oắt đấy nên chết không toàn thây.
" Bà chị à? Không có tiền mà hống hách phết nhỉ? Đống này đủ xử một đứa thôi."
" Tch cái mẹ gì đắt thế? Vậy xử thằng tóc vàng dài là được"
Người đối diện thấy bà lại lấy thêm một điều ra hút, lười nhác mà ngửa cổ ra sau. Thầm đánh giá một lượt
" Vầy đi bà chị~ phục vụ chúng tôi một đêm, đổi lại cho bà chị một mạng, như nào?"
" Ha-? Chúng mày bị ngu à, sủa lại lầ nữa nào. Nói mà nghe nhé, một đêm của bà đây đáng giá hơn nhiều. Mà 'chúng tôi' á tao lại không thèm đấy"
'Quý cô' đây có vẻ khó chịu, đứng phắt dậy, nắm áo người đối diện mà khinh bỉ. Nói xong lại lần nữa ngã phịch ra chiếc ghế sau, lười nhác mà rên rỉ cằn nhằn.
" Ây thôi cmn nó chúng mày chỉ cần đảm bảo nó chết giùm tao là được, tiền cọc t đưa đủ rồi đấy. Tạm biệt~" nói xong bà ấy lắt lẽo rời đi, để lại cho người đàn ông một tờ danh thiếp, và một nổi tức giận khi bị khinh bỉ.
___________________________________
" Ây da cứu anh với tiểu Pis, bông tai anh không gỡ ra được"
" Ah, từ từ, đợi em xíu để em đang gỡ bông tai của em đã"
" Mấy đứa dọn đồ chưa đấy? Mai về trường đấy nhá?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[bl//12chđ ] 7 năm thanh xuân ♪
Teen FictionMối lương duyên kết của 12 con người với nhau, vui có buồn có 7 năm tuổi xuân của họ sẽ là những năm tháng mãi trong kí ức khó phai đối với 12 con người ấy. Thể loại : Thanh xuân vườn trường (Vì là trường cấp ba nên sẽ kh có h, lâu lâu sẽ có ngoại t...