Chương 4

1.2K 77 9
                                    

Tư Ngữ cảm thấy mình đặc biệt giống lúc còn nhỏ đi mách lẻo với lão sư, nhưng nàng xác thật rất ủy khuất, nàng chỉ là cùng Lục lão phu nhân nói chuyện, cũng không làm cái gì, Lục Tịch vì sao phải có thái độ ác liệt với nàng như thế?

Tuy rằng nàng hiểu được, Lục Tịch là nhắm vào nữ phụ "Tư Ngữ" kia, đó không phải là nàng.

Hình ảnh ôn hòa đột nhiên bị quấy rầy, Lục lão phu nhân ngồi ở trên xe lăn có chút thất thố, vội nói: "Tịch Tịch, Kiều Kiều tới thăm bà."

Lục Tịch: ".... Kiều Kiều?"

Bảo mẫu giải thích: "Lão phu nhân nhận nhầm Tư tiểu thư thành Viên Kiều tiểu thư."

Lục Tịch nhìn nhìn Tư Ngữ đang nhẹ giọng kêu đau, trầm giọng nói: "Bà nội, người này không phải là Kiều Kiều."

"Đây chính là Kiều Kiều." Lục lão phu nhân tự mình đẩy xe lăn đi tới, tách tay của hai người ra, lại kéo Tư Ngữ sang bên cạnh, nhìn Lục Tịch nói: "Tịch Tịch, chuyện kia đã qua rất nhiều năm, không phải là Kiều Kiều sai, con không nên trách con bé, không nên đuổi con bé đi."

Tư Ngữ nghe thấy mấy lời này như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ ràng lắm tình hình hiện tại như thế nào.

Lục Tịch nhíu mày.

Lục lão phu nhân cầm tay phải của Tư Ngữ, nhìn thấy tay nàng hơi đỏ hồng, đau lòng nói: "Kiều Kiều, có đau lắm không?"

Đón lấy ánh mắt không rõ ý vị của Lục Tịch, Tư Ngữ chột dạ mà "Vâng" một tiếng.

Lục Tịch tốn hơi thừa lời.

"Không đau không đau, bà nội thổi thổi cho con."

Nhìn Lục lão phu nhân coi tay nàng như là bảo bối, cầm tay nàng vừa thổi vừa nựng, Tư Ngữ có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc.

Nàng hơi hơi khom lưng, nhẹ giọng nói với Lục lão phu nhân: "Bà nội, con không đau, bà không cần lo lắng."

"Không đau?"

"Vâng, không đau."

"Ôi, đứa nhỏ của bà thật là đáng thương." Bàn tay khô gầy của Lục lão phu nhân vuốt má nàng, dường như còn cảm thấy không đủ, thương tiếc không thôi, "Về sau có ủy khuất gì nhất định phải nói với bà, trong lòng có cái gì không thoải mái cũng phải nói cho bà nội, biết không?"

Tư Ngữ cố gắng khắc chế lệ nóng trong mắt, ngoan ngoãn mà nói: "Con biết rồi bà nội."

Lục lão phu nhân lôi kéo tay nàng, kề tai nói nhỏ: "Bà bảo người làm mua dưa Hami mà con thích nhất rồi đó, đặt ở trong tủ lạnh, đi, chúng ta đi ăn."

Tư Ngữ nhìn về phía Lục Tịch đứng ở một bên trầm mặc không nói gì, giơ tay vẫy vẫy, nói: "Đi thôi."

Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím, trong mắt hiện lên cảm xúc khó dò.

Tư Ngữ từ trong tay bảo mẫu tiếp nhận xe lăn, đẩy Lục lão phu nhân đi vào trong phòng khách.

Đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tư Ngữ, Lục Tịch như có điều suy tư.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ