Chương 60: Nhìn má như quỷ vậy á!!!

13 3 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 60: Nhìn má như quỷ vậy á!!!. –

Nguyễn Hành Chu lún thật sâu xuống giường đệm, anh đau đớn ngửa đầu, mười ngón tay xé rách ga trải giường, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn giờ đã đỏ bừng, phía trên gối đầu mềm mại đều là mồ hôi, anh hé miệng phát ra những tiếng hộc hộc hít khí!

Điện thoại rơi xuống giường, vừa nãy đang giãy giụa thì bị đá xuống thảm, một người phụ nữ nửa người trong suốt, tóc dài rối tung, ngũ quan cũng trong suốt như sứa không thấy rõ lắm, chỉ có hình dáng mơ hồ mà thôi.

Sức của ả cực kì mạnh, chân còn ở trong điện thoại chưa chui ra, cả người cũng đã đè lên người Nguyễn Hành Chu không cho anh dậy, bóp thật chặt cổ của anh!

Phần thịt non mềm của chiếc cổ thon dài dưới đôi bàn tay trong suốt, có thể nhìn thấy phần thịt đã lún xuống, hầu kết nhô lên cũng sắp biến dạng, khiến Nguyễn Hành Chu không ngừng nôn ra nước bọt trong miệng.

Dưỡng khí càng ngày càng ít, đau đớn trên yết hầu khiến cho anh cảm thấy mình chưa bị ngạt thở đã bị lìa xương rồi!

Nguyễn Hành Chu đã thử giãy giụa, đối phương có thể làm bị thương anh, nhưng khi anh giãy giụa, bàn tay anh lại xuyên qua cơ thể của ả.

Tròng mắt ngâm đen ngập trong hơi nước, mái tóc đen tán loạn, lỗ tai đáng yêu, làn da đỏ lên cũng khiến anh trông thật gợi cảm, khuôn mặt và dung nhan hoàn mỹ như thế.

Cộng thêm cơ thể căng chặt hết sức, ngón tay bấu chặt, mỗi một đường cong đều mang theo mỹ cảm bạo lực như thể sắp hỏng mất

Khiến người ta muốn tra tấn tàn bạo, chà đạp hết thảy.

"... Ngươi đúng thật lớn lên không tồi, trách không được hắn thích ngươi như thế, thích đến mức khi đã rời khỏi ta lâu như vậy đã quên mấy ai là người từng cứu hắn, từng ban ân huệ cho hắn."

Vân Trầm dịu dàng khen khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu, ả gục đầu xuống, mái tóc nửa trong suốt lạnh như băng dừng trên xương quai xanh của Nguyễn Hành Chu, còn ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể anh, khi chạm đến linh lực đã từng quen thuộc của Thiên Kích, ngón tay của Vân Trầm co rút hơi dừng lại vài lần rồi càng thêm dùng sức!

"Ặc – "

Nguyễn Hành Chu hô đau.

"Rất thống khổ phải không."

Vân Trầm cười cười hôn lên trán Nguyễn Hành Chu:

"Rất nhanh sẽ không đau nữa đâu."

Động tác thân mật tựa như hai mẹ con tri kỉ, nhưng phối hợp với hành động của ả, chỉ có thể khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy như thể bị một tên biến thái sờ mó!

Nguyễn Hành Chu vì đau mà nắm lấy cổ của mình, dấu vết trên ngực dần nóng lên, bụng nhỏ đau đớn, trong đầu cũng truyền đến sự nôn nóng hoàn toàn không thuộc về anh...

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ