Chương 16:

1 0 0
                                    

Ca phẫu thuật dỡ bỏ tấm thép cố định lần thứ hai rất thuận lợi, vốn chỉ là tiểu phẫu, gây tê cục bộ, dự tính nằm năm sáu ngày là ra viện được rồi, nhưng vì ở trường tôi nổi tiếng quá nên sau khi nhập viện, người tới người đi vẫn tấp nập không ngừng. Quen, không quen, thậm chí chỉ gặp mặt qua loa một lần thì cũng mang giỏ hoa quả bó hoa đến góp vui, người đông nườm nượp như muốn chen bục cả phòng bệnh.

Chỉ riêng Đường Dịch Xuyên mãi không thấy xuất hiện.

Cậu ấy đã tới khi tôi hôn mê. Vì khi tôi mở choàng mắt từ trong mộng, tôi thấy cái nắp chai kia đặt ở đầu giường – cái nắp chai mà tôi đã phải gãy một cánh tay vì cậu ấy.

Ở bệnh viện đến ngày thứ ba mà vẫn không thấy Đường Dịch Xuyên xuất hiện, gọi điện nhắn tin cũng không có hồi âm, giống như bốc hơi khỏi nhân gian luôn vậy. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đầu óc mơ màng mờ mịt, vội vàng gọi Chu Dương tới hỏi thăm tình hình.

Chu Dương ngập ngừng lắp bắp, mặt xoắn như táo bón, nói là thằng nhãi Đường Dịch Xuyên đó không đúng lắm, hai ngày nay nó rất thân thiết với Ân Đát, có lẽ lúc này đang chuẩn bị đi du lịch đâu đó rồi...

Tôi mân mê cái nắp chai trong tay, không nói một lời. Chu Dương vẫn còn lải nhải càu nhàu bên tai tôi, nhưng thấy mũi nó phập phồng, môi thì như hai mảnh vỏ con trai mở ra đóng vào, nhưng nó nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi chợt rút kim truyền dịch trên tay ra, nhảy khỏi giường vớ lấy áo sơ mi rồi đi ra ngoài.

Chu Dương cố ý ngăn cản tôi, bị tôi đẩy ra, lảo đảo lùi mấy bước về sau.

"Ngọc Trí, để ý vết thương của mày..." Chu Dương không ngăn được tôi nên gào lớn sau lưng, bảo tôi rằng dù cho phải đối mặt với chuyện gì thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.

Có lẽ nó không nhận ra, vừa rồi tôi đã dùng cái tay vừa mổ xong để đẩy nó lảo đảo về sau, vết thương tê rần nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn.

Bắt xe tới nhà Ân Đát, liên tục giục lái xe đi nhanh, chạy vội suốt dọc đường, trên đường còn tự an ủi mình: Ân Đát và Đường Dịch Xuyên giờ cùng đang thực tập ở Chi cục số 3, hai người có biểu hiện tốt nên thường xuyên có những buổi đi công tác học tập theo yêu cầu. Cha của Ân Đát là một trưởng ban ở Chi cục số 3, bạn học giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường nên làm.

Tới dưới tầng nhà Ân Đát, tình cờ bọn họ cũng vừa đi xuống, Đường Dịch Xuyên kéo hành lý, Ân Đát đi theo sau cậu ấy, vừa thấy tôi mặt mũi đã trắng bệch, lắp bắp hỏi sao ra viện nhanh như vậy?

Phản ứng của Ân Đát rất khả nghi, khiến tôi bỗng cảm thấy chân mềm nhũn, vẻ mặt của cô ấy cùng với cái nắp chai mà tôi đang siết chặt trong tay rõ ràng đã chứng thực suy đoán của tôi. Tôi cố chịu đựng, coi Ân Đát như không khí mà đi thẳng tới trước mặt Đường Dịch Xuyên. Đối diện với cặp mắt đôi mày lạnh nhạt của cậu ấy, tôi mở lòng bàn tay ra, gượng cười mà nói: "Cậu để quên."

Đường Dịch Xuyên lẳng lặng nhìn cái nắp chai trong lòng bàn tay tôi, vươn tay cầm lấy bàn tay tôi rồi lại đẩy về, cậu ấy nói: "Trả lại cho anh."

[Đam mỹ]: YTCT (Yêu thương chưa thỏa) - Kim Thập Tứ ThoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ