35.2 Tiêu Lâm Đánh Mẹ Nuôi

364 51 13
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Khi hai nhóm này kết thúc, nhóm tiếp theo sẽ lên.

Đội Giản Tinh Xán sẽ đối đầu với đội của An Triết.

Như thể định mệnh, hai nhóm đối đầu kể từ lần chọn vị trí center, fans hai dội không mấy hòa hợp với nhau, thậm chí còn dần phát triển đến mức nước lửa không dung.

Nhóm của An Triết lên trước.

An Triết diễn một khúc cổ điển trong bộ đồ màu đỏ. Thân hình uyển chuyển và giọng hát nhẹ nhàng của hắn đã đem lại rất nhiều lời khen ngợi:

"Đây mới là người có thực lực."

"Đúng vậy, thật tuyệt vời."

''Giản Tinh Xán cách vách làm gì có bản lĩnh như này."

"Loại người đó cũng có thể nổi tiếng sao?"


"Lần trước nhảy cũng chả ra gì."

"Thật sự quá họa thủy*."

*Mang mầm họa

"Thật không rõ cậu ta lấy người hâm mộ đâu ra."

Biểu diễn kết thúc, rất nhiều người bị kinh diễm bởi tài năng vũ đạo của An Triết, biểu diễn trước có chỗ tốt như thế, dễ gây ấn tượng cho người xem, An Triết xuống sân khấu cũng nghe thấy không ít lời cổ vũ cùng tiếng hoan hô từ người hâm mộ, trong lòng mừng thầm, nhiều ra vài phần tự tin.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm thứ hai, nhóm của Giản Tinh Xán.

Thành viên nhóm phần lớn là vocal, đây cũng là điều khiến nhiều người không coi trọng.

......

Đèn trên sân khấu tắt phụp, sương mù từ băng khô dần dần bao phủ toàn bộ sân khấu, sau đó một tiếng đàn tranh vang lên từ xa xa, trong trẻo, xa xăm. Ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Một số khán giả phàn nàn:

"Lần này lại chơi nhạc cụ à?"

"Nghe chán rồi."

"Không có gì mới sao!"

Khi sương mù dâng lên, mọi người lại nghe thấy tiếng trống.

Khi nhìn rõ người trong sương mù, họ nhận ra người gảy đàn không phải là Giản Tinh Xán mà là đồng đội của cậu - Trương Nhạc!

Sau đó -

Khi tiếng trống vang lên lần nữa, một thành viên khác trong đội cũng xuất hiện. Hắn mặc một thân cổ trang màu xanh lam, chiếc trống treo quanh eo. Nhịp điệu mạnh mẽ, thủ pháp điêu luyện và chuyên nghiệp. Họ đã sử dụng nhạc cụ rất tốt trên sân khấu. Dù không có những bước nhảy hoành tráng nhưng không thể đánh giá thấp âm thanh đẹp đẽ mà nhạc cụ mang lại cho đôi tai và tâm hồn.

"Hoa rơi bay bay tán loạn"

"Hai mắt ta mê đắm."

Trên sân khấu sương mù khắp nơi, giọng hát trong trẻo của chàng trai chất chứa câu chuyện, trầm và mạnh mẽ:

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ