CHƯƠNG 2.

898 102 3
                                    

Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn đi theo Bách Lý Đông Quân, âm thầm theo dõi cậu, âm thầm an ủi cậu chẳng qua là, ngoài hai việc đó ra thì hắn hoàn toàn chẳng làm được gì khác.

12 năm này Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn suy nghĩ, hối hận nhiều điều. Hắn hối hận vì đã không nghe lời Bách Lý Đông Quân, hắn hối hận vì đã giấu kín thứ tình cảm này lại để cho đến lúc chết cũng chưa kịp thổ lộ, cũng hối hận vì đã nhượng bộ mà không giành lấy thứ mình muốn.

Diệp Đỉnh Chi yêu Bách Lý Đông Quân, đối với hắn Tiểu Bách Lý là một ánh sáng nho nhỏ trong thế giới xấu xí này. Bách Lý Đông Quân đã cứu rỗi hắn, vì hắn mà đối nghịch với cả thiên hạ.

Bách Lý Đông Quân trong sáng, sạch sẽ vậy nên hắn hoàn toàn không muốn kéo cậu vào sự bẩn thỉu, đen tối nơi mình.

Hắn không yêu Dịch Văn Quân, nhưng vì không muốn Bách Lý Đông Quân nhận ra thứ tình cảm dơ bẩn mà hắn dành cho cậu nên mới tỏ ra say đắm nàng, lúc hắn nhập ma không phải vì nàng bỏ hắn đi. Mà là hắn tức giận vì nhận ra bản thân lại chỉ là con cờ, hắn gượng ép sống cạnh người mình không yêu 5 năm, chỉ vì để người hắn thương nơi xa được an lòng.

Hắn thấy nực cười, vô số lần cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc. Ở bên một người mình không yêu, rồi nhìn người mình yêu cưới người khác. Hắn tự giễu, nếu lúc đó hắn can đảm hơn thì.

Tự hắn cũng biết, hắn sợ Bách Lý Đông Quân sẽ ghê tởm hắn, sợ hãi hắn rồi rời xa hắn. Hắn không muốn đến làm bạn cùng người kia cũng không được, lúc làm một linh hồn vô số lần hắn muốn chạm vào người kia. Muốn ôm lấy người kia, hận không thể lập tức xích người kia lại.

Hắn thấy bản thân trước kia thật quá ngu ngốc, người kia ghê tởm hắn thì sao chứ? Chẳng phải hắn chỉ cần phế nội lực của người kia, rồi giam bên cạnh bản thân là được rồi sao. Người kia ghét, hận hắn thì sao chứ? Chỉ cần có thể giữ lại bên mình là thoả mãn rồi.

Diệp Đỉnh Chi thích Bách Lý Đông Quân từ lúc hắn 7 tuổi, cho đến lúc chết cũng chẳng thể thổ lộ thứ tình cảm này. Sau đó lại ngậm ngùi làm một cô hồn dã quỷ để ở bên cậu thêm 12 năm, thế gian này vì sao luôn khắc nhiệt với hắn?

Chẳng ngờ, hắn thật sự lại được trùng sinh. Quay về ngày thi vào tắc hạ học đường, vẫn là Bách Lý Đông Quân hắn luôn mong ước. Chỉ là trong lúc hắn đang chìm đắm trong thế giới riêng thì Nguyệt Dao đã nhanh hơn hắn một bước, một lần nữa ngỏ ý muốn vào chung đội với cậu.

Thấy Bách Lý Đông Quân ngơ người, hắn bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng hắn là người trùng sinh, vậy mà lại để người khác lần nữa hớt tay trên. Chỉ là hắn không ngờ, Bách Lý Đông Quân lại không vội trả lời Nguyệt Dao. Liên tục đảo mắt nhìn xung quanh cho tới khi nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn lại có chút xấu hổ, rồi mới định thần lại bước đến bên Bách Lý Đông Quân, cười cười rồi nói:

- "Ta chọn hắn."

- "Vì sao lại chọn ta?"

- "Vì ngươi rất đẹp."

Cảm thấy lời nói của bản thân có phần vô liêm sỉ, hắn liền bồi thêm một câu như để bào chữa cho chính mình.

- "Chẳng phải lúc nãy hai người nói người đẹp thì nên ở cùng đội với người đẹp sao?"

Những sự kiện sau đó thế nào, hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Vương Nhất Hành vào đội thế nào, rồi bốc thứ tự ra sao. Hắn hoàn toàn chẳng quan tâm, giờ mới phút này trong mắt hắn chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân.

Vậy là bốn người cùng vào một đội, giống như trước đây lại vừa đi vừa đoán ý trong mảnh giấy. Chỉ là hắn để ý, Bách Lý Đông Quân rất quan tâm đến "Doãn Lạc Hà" kia, dường như không bỏ ai vào mắt ngoài người này.

Hắn thấy khó chịu, muốn lập tức giết chết người con gái kia để Bách Lý Đông Quân chỉ có thể nhìn một mình hắn. Hắn biết, tâm ma của hắn vẫn luôn là Bách Lý Đông Quân.

Trong lúc hắn suy tư thì bọn họ lại một lần nữa bước vào Huyền Vũ Lâu, bốn người tiếp tục liên thủ với nhau để đánh lại song đồng tử. Chỉ khác là, lúc Bách Lý Đông Quân lao lên để dành thời cơ cho mọi người chạy thoát thì đã có một cái bóng tiến nhanh tới chắn trước cậu.

Là Diệp Vân, hắn nhất định sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Bách Lý Đông Quân.

DIỆP BÁCH| HOA DUNG NGUYỆT MẠO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ