☀️ Chương 24 ☀️: Đường Bình Viễn

14 2 0
                                    

Editor: Chu

Chạng vạng ngày hôm sau, lúc cả nhà Trình Dư Hạ từ quê trở về, tiện đường ghé sang nhà cô cả đưa một ít đồ nên chạy đến nhà cô cả trước.

Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện, Trình Dư Hạ ngồi im trên ghế, tựa khuỷu tay vào lưng ghế nhắn tin.

Tin nhắn gửi cho Lộ Dương, cô hỏi, "Nếu bây giờ tôi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cậu thì có khiến cậu ngạc nhiên không nhỉ?"

Đợi hai phút, Lộ Dương trả lời cô, "Không."

Trình Dư Hạ trầm mặc nhìn đăm đăm điện thoại hai giây, sau đó đột nhiên đứng lên nói với ba mẹ Trình: "Ba mẹ, con đi ra ngoài một chút."

Mẹ Trình nói: "Cỡ mười phút nữa chúng ta sẽ về nhà, đưa đồ cho bạn xong thì tranh thủ quay lại."

Trình Dư Hạ cầm một túi đồ từ huyền quan lên, trả lời ngắn gọn: "Biết rồi ạ."

Cô cả tò mò hỏi một câu: "Đưa đồ cho ai?"

Mẹ Trình đáp: "Bạn cùng lớp với Hạ Hạ, chị không biết đâu, lần này về nó như một tên cướp vậy, vườn rau nhỏ của bà nội bị nó hái sạch sẽ, nói là muốn biếu mấy người bạn học rau quả do chính tay bà nội trồng, chị thấy có ai lấy mấy thứ này làm quà cho bạn không."

"Tặng mấy món này tốt hơn mấy thứ vô dụng kia mà, bên ngoài khó kiếm mua được lắm." Cô cả nói: "Con bé Hạ Hạ thật có lòng."

"Cô cả nói đúng đấy ạ." Trình Dư Hạ vừa cột dây giày vừa nói: "Bạn của con sẽ không để ý con tặng gì cho họ mà chỉ quan tâm người tặng là ai thôi."

Mẹ Trình nói: "Được rồi, đừng tự luyến nữa, qua mười phút mà không quay lại thì con tự về nhà nhé, mẹ với ba không đợi con đâu."

"Sao mẹ lại nhắc lại nữa rồi." Trình Dư Hạ cầm theo túi đồ đứng ở cạnh cửa: "Không cần mười phút, con đảm bảo trong vòng năm phút sẽ trở về." Nói xong, cô lập tức đóng cửa lại, không chậm trễ một giây một phút chạy xuống lầu.

Cô đứng ngoài nửa ấn chuông cả một buổi nhưng bên trong vẫn không có ai trả lời.

Trình Dư Hạ buông đồ trong ta xuống, đang định gọi điện cho Lộ Dương, lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới hỏi thăm: "Đây là nhà con hả?"

Dáng người đàn ông thiên gầy, mái tóc thưa thớt, sắc mắt cực kỳ hồng hào nhưng thần sắc dường như không được tỉnh táo, dấu hiệu điển hình của người uống rượu.

Trình Dư Hạ nói: "Con tới tìm bạn."

Người đàn ông nắm tay vịn cầu thang, khó khăn đi về phía trước hai bước: "Người sống ở đây là một học sinh tên Lộ Dương đúng không."

Trình Dư Hạ cảnh giác, đánh giá ông ta: "Chú là ai?"

"Chú là ai á! Là ba của nó!" Người đàn ông đột nhiên ợ lên một cái, sau đó vừa vào tay vịn cầu thang vừa mắng chửi: "Thằng nhóc thúi này đi tới đâu cũng nói với người ta là chú chết rồi đúng không, cái đồ vô ơn giống hệt mẹ nó, ba ngày không đánh liền quên mất cái nhà này là của ai."

[HOÀN] ƯƠM MẶT TRỜI - Lê ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ