Chap 4

172 12 0
                                    


Thực thì Điền Chính Quốc rất buồn cười và đang cố kiềm nén cảm xúc, không để nụ cười xuất hiện trên gương mặt sắc sảo của mình. Thái Hanh như xui tận mạng, đã bị thương xương cốt toàn thân, còn gãy xương một tay. Rồi giờ đến việc đơn giản như uống trà cũng bị bỏng lưỡi. Có phải do bị nghiệp quật chăng? Nhưng y biết, thấy người gặp nạn mà cười là sai, nên ráng nhịn. Đi rót lại chung khác, thổi nguội rồi đưa cho hắn.

Uống nước thì dễ, khó khăn nhất vẫn là giai đoạn ăn. Nên Điền Chính Quốc không đành tâm mà chọn đút cho ăn. Phải nói, y sống có tình có nghĩa, chẳng thương thì đã thành đôi, vẫn phải sống sao cho trọn đạo 'phu thê'. Thành ra có nhiều cái, bản thân phải giúp hoặc phụ một tay.

Điền Chính Quốc nghĩ, tự dưng đang ngủ ngon lành trên mái hiên, thì bị Thái Hanh làm cho giật mình rồi bỗng chốc trở thành người ngộ sát hắn. Xong xuôi thì phải ở đây, làm một kẻ hầu người hạ, thử hỏi xem lòng y đang khó chịu cỡ nào? Một mình hắn suy nghĩ hỗn loạn, tự làm bản thân bị thương chưa đủ sao? Vậy mà còn kéo theo y rơi vào phiền phức. Khiến bản thân thấy, chuyện lần này, cả hai đều không ai có lời.

"Ngươi có cần ta mớm cho ngươi luôn không? Nhai mau lên một chút."

Điền Chính Quốc ăn một đũa, xong lại quay sang đút cho Thái Hanh một đũa. Nhưng đối phương thuộc dạng người ăn chậm nhai kỹ, khi nhai cũng không chuyển động mạnh cơ hàm, tỏ vẻ thanh lịch cùng sang trọng. Để những ai nhìn vào, đều chẳng đoán được hắn có nhai hay đơn thuần là nuốt hẳn xuống. Cơ mà vừa ăn, vừa giữ giao diện thật tốt, đương nhiên sẽ đi đôi với chuyện tốn nhiều thời gian. Do đó, y quạu cũng có nguyên nhân.

"Thế ngươi cứ nhai rồi đút cho ta đi."

Thái Hanh như thách thức, Điền Chính Quốc giận cùng đỏ mặt nên đến vành tai cũng nổi đường chỉ máu. Cúi đầu mím môi, rồi nhanh lấy lại tinh thần để ngẩng lên đối diện. Lòng thắc mắc, sao có loại người trơ trẽn như hắn chứ? Y thật không biết năm dài tháng rộng về sau, mình sống chung với đối phương sẽ xảy ra những viễn cảnh thế nào. Tự dưng lo sợ cho tương lai chẳng dứt.

"Trừ phi ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân, ta liền nhai cơm mớm cho ngươi."

Ai mới là người tình nguyện đút cơm cho Thái Hanh ngay từ lúc mới lọt lòng. Còn không phải là mẹ Kim sao? Nên trừ khi hắn xem Điền Chính Quốc là mẫu thân, y hiển nhiên sẽ chiều lòng rồi.

"Thế ngươi có sữa không mà đòi làm mẫu thân của ta?"

Thái Hanh sao có thể thô thiển hỏi trắng trợn như thế chứ? Làm Điền Chính Quốc nhất thời hơi cứng họng, lắp bắp nói:

"Ta...ta làm sao có sữa, ngươi....đồ biến thái."

Điền Chính Quốc sớm đã đỏ mặt, trong giây phút này cấp độ liền tăng lên mấy phần.

"Vậy thì đừng có không lượng sức mình mà đòi làm mẫu thân của ta."

Điền Chính Quốc đút cho Thái Hanh một ít cơm, cùng một đũa thức ăn, sau đó mới nói:

"Mà ngươi cũng đừng có quên, tuy ta không có sữa, nhưng người nào đó ở đêm động phòng, cũng say sưa mà...ưm..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói hết thì đã bị Thái Hanh lấy một cái màn thầu trám vào miệng. Có lẽ do hắn cũng bị ngại, khi nhắc lại sự điên cuồng của đêm xuân. Mà hắn còn liêm sỉ, hay mặt mũi sợ xấu hổ à?

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•| 𝘎𝘪ú𝘱 𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘰á𝘵 𝘬𝘩ỏ𝘪 𝘷𝘢𝘪 𝘱𝘩ả𝘯 𝘥𝘪ệ𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ