VI: Xác nhận yêu đương, hẹn hò, trứng rung play.

6.6K 121 1
                                    

Tôn Trạch vẫn chưa tỉnh giấc, người đàn ông của công việc lúc nào cũng ổn trọng, chỉ khi lên giường mới hoá sói. Khương Hoài nép vào lòng gã, di ngón tay lên má quẹt vào sống mũi sờ lên sườn mặt góc cạnh, quét xuống yết hầu đang chốc chốc lại động xuống. Tôn Trạch như tuyệt tác của tạo hóa, sở dĩ cậu có thể dùng từ đó để ví von là vì cậu gần như dùng hàng giờ để nhìn ngắm gương mặt điển trai của bố dượng. Gã nửa thân trên không mặc áo, nửa thân dưới máng hờ hững chiếc quần ngủ dài làm bằng lông cừu, cậu nằm một bên không có nổi một mảnh vải bị gã ghì ôm trong lòng. Khương Hoài nhớ lần đầu bị ép buộc thế nào, dần dà đầu hàng khoái cảm cho đến ngày hôm qua làm tình với người cậu nghĩ là mình thích, Khương Hoài chợt hiểu rõ lòng mình muốn người nào rồi. Cậu vô thức ôm lấy gã rồi lại thảng thốt vùng ra, đây là người đàn ông của mẹ, cậu không thể có những ý nghĩ sai trái như vậy được. Tôn Trạch chợt kéo eo cậu siết lại gần, gã thở đều đều đầy nam tính.

- Em đói chưa?

Khương Hoài bị ôm sát lại như một con mèo nhỏ, cậu buộc phải dựa vào lồng ngực gã tìm cách thoát ra cũng chẳng được. Vòng tay của gã quá chặt chẽ, cậu bị hormone nam tính của gã làm cho nóng bừng cả hai tai.

- Bố.. chúng ta thế này không đúng lắm. Chúng ta.. con thấy.. giống như tình nhân của nhau. Chúng ta.. là bố con.

Tôn Trạch chợt bật cười, âm trầm trong cổ gã là loại âm thanh quyến rũ nhất cậu từng nghe. Gã đặt môi lên trán, tay luồn ra vuốt ve eo cậu.

- Em với tôi giống bố con chỗ nào? Không phải tình nhân chỗ nào? Khương Hoài, khắp nơi trên cơ thể em có chỗ nào là..

Khương Hoài bịt miệng Tôn Trạch lại không cho nói tiếp, cậu là người đơn giản ngây thơ nghe đến mấy lời mờ ám là không thể bình tĩnh được. Cậu có nghĩ đến Khương Viện nhưng chẳng đáng kể, người bỏ rơi cậu với bà ngoại suốt mấy năm không phải cũng là bà sao? Khương Viện lúc nào cũng dặn cậu phải làm vui lòng gã, cậu nhất định sẽ làm tốt.

- Con đói rồi nhưng con không muốn ra ngoài. Bố nấu cho con ăn có được không?

Tôn Trạch nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy gã, điên thật thế mà dám sai gã đi nấu cơm cho cậu ăn, gã bắt lấy môi cậu hôn đến đỏ lưỡi mới rời ra. Khoảng một giờ đồng hồ sau, trên bàn đã có đủ món khiến cậu ấm bụng. Tôn Trạch ngồi vào bàn ăn cũng không khác với lúc làm việc, một bộ dạng đĩnh đạc nghiêm nghị, món soup nóng hổi được đưa vào miệng không có chút tiếng động. Người này và người ban nãy chẳng giống nhau chút nào.

- Bố?

Khương Hoài mở lời, gã không kéo đầu ngẩng lên mà chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

- Ừm?

Tôn Trạch nghe thấy chỉ đáp một tiếng chờ câu tiếp theo từ cậu, sau đó cậu vẫn ngập ngừng không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không.

- Bố... Con..

Sự ngập ngừng kia hoàn toàn kéo được chú ý của gã, Tôn Trạch buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em muốn nói gì?

Khương Hoài cắn môi, tâm tình của cậu trai mới lớn ẩm ương vô cùng, lúc chưa gọi thì muốn nói lúc gọi được người rồi lại ngại ngùng không dám mở lời nữa. Cậu lảng sang chuyện khác ngay sau đó.

[ SONG TÍNH, CAO H, NP] Ngoan Thì Bị ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ